Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Cố lên bạn ơi, gần tới nơi rồi!


SGTT.VN - Ông bà mình từ xưa lắc xưa lơ đã dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nhiều lúc, chỉ vài từ đã làm đau lòng nhau, mà cũng chỉ một câu thôi cuộc sống lại nhẹ nhàng thơi thới. Một chiều lang thang Pelling, lạc bước đến kinh thành xưa Rabdentse của vương triều Sikkim cũ, lại càng thấy người xưa minh tuệ biết bao.
Kinh thành xưa Rabdentse.
Là kinh đô thứ hai của vương triều Sikkim, từ 1670 – 1814, Rabdentse giờ nằm ở ngoại vi thị trấn du lịch Pelling, bang Sikkim, Ấn Độ. Pelling được xem là điểm đến “mustsee” của du khách “lỡ” lạc bước vùng đất xinh đẹp Sikkim.
Miệt mài di tích xưa và cảnh sắc
Ngoài kinh thành cũ, Pelling còn có nhiều điểm tham quan thú vị khác. Như ngôi thiền viện được xây dựng từ năm 1705 Pemayangtse của tu phái Ninh Mã, một trong những thiền viện cổ xưa nhất Sikkim. Cách nhau mấy con dốc, khoảng 5km là Sangha choeling, thiền viện cổ xưa thứ hai của Sikkim. Thêm nữa, ngoài núi đồi cao nguyên xanh tươi, nhiều con thác đẹp, hồ thiêng… Pelling còn lôi cuốn du khách bằng hình ảnh rạng rỡ của ngọn núi cao thứ ba thế giới Khangchendzonga. Nhưng danh lam thắng cảnh vẫn chưa đủ để lôi cuốn du khách. Để du khách lặn lội đến một miền đất xa tít tắp mà không bỏ đi ngay, ở lại rất lâu, rồi còn quay lại… còn chính vì nét hiền hoà, lòng mến khách và sự chân thành của những người dân, và cả những người làm du lịch nơi đây.
Nghe lời đồn đãi rủ rê của các lãng tử “balô” tụ tập trong hàng quán ở Gangtok, tôi cũng xách hành trang đón xe lên Pelling. Thấy bạn nói chẳng sai. Vui vì gặp sự chân tình của người dân ở đây, qua những câu chào “Namaste!” và những nụ cười luôn đon đả. Thoải mái vì dù không tham gia các tour trọn gói dành cho du khách rủng rỉnh… tôi vẫn được các bạn hướng dẫn nhiệt tình đường đi nước bước đến các điểm du lịch. Bước đầu với tôi như vậy là quá đủ!
Các bạn dặn dò kỹ lưỡng là phải hết sức tranh thủ với thời gian, với con nắng để có được những bức ảnh đẹp. Nên dù đêm đầu “quá vui” chào đón Pelling, tôi vẫn dậy thật sớm đón bình minh núi tuyết Khangchendzonga. Rồi miệt mài lội bộ hết dốc này qua đèo nọ viếng thiền viện Sangha choeling, rồi thiền viện Pemayangtse… Mải mê vậy cho đến lúc ra khỏi Pemayangste tìm đến kinh thành cổ Rabdentse thì người đã rã rời, nhất là cứ lên lên xuống xuống ở vùng không khí tương đối loãng trên 2.000m này.
Thời điểm tốt nhất đến Pelling là từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11, và từ tháng 4 đến tháng 5. Không bị mưa và không quá lạnh. Bầu trời trong trẻo, đường đất khô ráo, có thể thăm viếng được nhiều nơi, nhiều cảnh quan. Muốn đến Pelling, sau khi vào Ấn Độ, bạn phải xin giấy phép vào Sikkim – Sikkim Permit (miễn phí) tại các văn phòng đăng ký quản lý visa cho người nước ngoài; hay tại các Sikkim House ở Kolkata, Darjeeling… Từ Kolkata (nay đã có nhiều chuyến bay giá rẻ ghé đến), bạn đi tàu hoặc xe lên Siliguri (ga NJP). Từ đó có xe đi thẳng Pelling (ít chuyến) hoặc đón xe đi Gangtok (thủ phủ của Sikkim) rồi đi tiếp đến Pelling.
“Còn 100 mét nữa thôi hà!”
Bụng đói meo vì lo chạy theo những con nắng và mù sương cứ chao nhau qua lại một cách lạ kỳ, tôi mệt mỏi lê bước nhìn kinh thành cũ thấp thoáng cao ngất trên kia, nhìn đám mây đen vần vũ muốn chụp xuống… lòng chỉ muốn quay về. Bỗng tôi thấy ven đường có một tấm bảng màu xanh ghi: “Gần tới rồi bạn ơi, 200m nữa thôi, di tích xưa cũ đang chờ bạn đó!” Vững tâm, tôi bước tiếp, rồi lại thấy dòng chữ: “Mệt hả bạn? Còn 100m nữa thôi hà!”… Cứ thế những tấm bảng làm lòng tôi dịu lại, vơi đi cái mệt. Đến khi tôi ngả người trên chiếc ghế, trước tấm bảng: “Chào đón bạn đến di tích của kinh thành xưa Rabdentse!” thì những hơi thở dốc biến mất vì cái đẹp rờ rỡ phía trước và tấm lòng của người đã dựng lên những tấm bảng này. Đúng như ông bà mình dạy, có vậy thôi mà mát lòng.
Cũng cần nói thêm là việc thăm viếng thành xưa Rabdentse này hoàn toàn không tốn phí! Cho dù khu du lịch này thu phí, thì việc làm của những người quản lý đã hết sức ý nghĩa khi tôn trọng và hiểu du khách đang cần gì. Tôi càng rõ hơn những gì sách vở và các bạn du lịch balô đã nói về lòng chân tình, hiếu khách của người dân nơi đây. Quả không sai chút nào. Có khi còn chưa đủ!
Lang thang trong kinh thành xưa cũ đẹp rạng ngời được giữ gìn và trân trọng thật tốt, nhận những lời chào niềm nở, hỏi han và lo lắng khi thấy tôi đi một mình… của những người công nhân đang tỉa cây, dọn cỏ… tôi quá là vui. Rồi bỗng nhiên lòng chùng xuống. Nhớ đến những câu thơ sơn son thiếp vàng tự ca tụng mình, những hàng ghế đá quảng cáo trơ trẽn to đùng, sặc sỡ tên họ những đơn vị tài trợ… ở các khu du lịch quê nhà. Tôi tự hỏi mình “Bao giờ ở các khu du lịch quê mình có mấy tấm bảng đại loại như, “Cố lên, bạn gần tới nơi rồi”. Hay đã có rồi, có nhiều mà tôi không biết? Nếu có, nếu biết, nói giúp tôi bạn nhé! Cảm ơn bạn nhiều, vì tôi sẽ hết buồn!
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN THÁI HOÃN

Không có nhận xét nào: