Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Đổi tivi đen trắng lấy tivi màu

Hoàng Minh

Kỳ 1: Xanh - chín Macau

Sau chín năm mới trở lại Hồng Kông. Chín năm làm một Hồng Kông trong chuyến đi tour xuyên Macau chỉ thêm một tiếng đồng hồ bằng tàu cánh ngầm.
Không có thói quen mua sắm vì mắt mũi loạn thị, sáng cận, trưa viễn, tối hoang mang nên mới chỉ dẫn người nhà vào hàng hiệu Fendi đã đâm sầm vào cửa kính chống trộm. Đầu sưng như quả ổi, màu từ trán ùa ra trên thủy tinh trong suốt.  Thôi, cái thủ phủ hàng hiệu này không hợp với mình. Suýt nữa thì đi Macau… nên đi Macau luôn.
Macau!
Đến Macau cảm giác như cả thế giới không biết làm việc là gì. Chơi, vui, sống, sắm sanh, hưởng lạc, xả. Macau là nơi xả cả tinh thần lẫn vật chất. Tiền là nơi xả nhanh nhất ở Macau. Các sòng bạc đốt tiền như người ta đốt vàng mã. Đúng là một địa kinh - tế - cờ- bạc Macau.
Góc phố Macau
Macau thời xưa thực ra là một cái làng có tên là Hàu Kính thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Quảng Đông. Người dân ở đây chuyên đánh bắt hàu và làm một vài nghề thủ công lẻ tẻ nên mới gọi là làng Hàu Kính (vỏ con hàu rất sáng nên mới có chữ kính đi kèm). Sau này, khi những thương gia Bồ Đào Nha làm một cuộc tập trận giả vờ bằng cách sửa thuyền trên cái làng nhỏ này rồi tìm cách chiếm luôn làng Hàu Kính trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp, những người Châu Âu đến đây tự nhiên lại gọi làng Hàu Kính thành Macau và cái tên Macau duy trì cho đến khi người Bồ Đào Nha trả lại Macau cho người Trung Quốc.
 
Mặt tiền của khách sạn sòng bạc Venition
Macau có tới 33 sòng bạc. Ông vua sòng bài Star Lee Ho năm nay đã 90 tuổi mang ba quốc tịch: Bồ Đào Nha, Pháp và Trung Quốc. Vua sòng bài sở hữu 8 chuỗi sòng bạc cho con cái đứng tên, 6 sòng bạc liên doanh với nước ngoài. Ông có 4 vợ, 19 người con. Người vợ trẻ nhất 40 tuổi, con út mới 10 tuổi. Ngoài sòng bạc ông còn là chủ một hải cảng, một sân bay và vô số tài sản chìm nổi từ Macau sang tận Hồng Kông. Star Lee Ho dựng một ngôi nhà nhỏ tượng trưng trên đỉnh đồi Macau, với bốn cổng, hướng ra bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc, mỗi cổng dành cho một bà vợ. Trên nóc ông đặt một con gà trống bằng sắt vì ông sinh tuổi Dậu, đúng ngày mùng một Tết ta. Con gà sắt trên nóc nhà là hiển thị cho thanh danh và quyền lực của Star Lee Ho ở xứ sở cờ bạc này vì theo ông không ai có thể nhổ lông con gà bằng sắt được.
 
Sòng bạc Lisboa về đêm
Ở Macau có hai trường đại học: Đại học Macau và Sở nghiên cứu Công nghệ cao Macau. Trong Đại học Macau có một khoa mà không một trường đại học nào trên thế giới có được đó là khoa cờ bạc. Trong các sòng bạc tất cả những người chia bạc, quản lý bạc phải là người có quốc tịch Macau. Những người nhập cư chỉ được làm dịch vụ vòng ngoài như dọn vệ sinh, đổ gạt tàn thuốc lá, đánh giầy, chăm sóc cây cảnh…
Từ Macau tới Hồng Kông không có máy bay động cơ phản lực, mà chỉ có tàu cánh ngầm dành cho khách bình dân và máy bay trực thăng dành cho đại gia cờ bạc. Đến Macau, chẳng may trúng lớn, chỉ cần chi 2500 đô la Hồng Kông, mười hai phút sau, hành khách không có cánh nhưng đã bay đến đại siêu thị Hapour- một siêu thị đông khách nhất của Hồng Kông.
Macau chỉ có diện tích 29 cây số vuông, không bằng một quận của Hà Nội, với dân số 530 ngìn người, nhưng mỗi năm lại có đến trên dưới 20 triệu lượt khách du lịch thuần túy và du lịch cờ bạc. Từ ngày 20/12/1999, sau khi người Bồ Đào Nha trả Macau về cho Trung Quốc, thì các công dân Hồng Kông sang Macau đánh bạc là chính. Vì thế người Hồng Kông nói đùa rằng: dân số Hồng Kông thực tế chỉ có 7 triệu nhưng lại hóa 14 triệu vì mỗi năm một người Hồng Kông cống nạp cho sòng bạc Macau bình quân 2 lần.
Ban ngày Macau bát ngát, rì rào nhưng phờ phạc. Một đêm sát phạt, thua thắng, khóc cười, sống chết đã đi qua. Macau đang ngủ bê bết trong cơn ác mộng hoặc là cháy túi hoặc là hân hoan hoặc là kỳ vọng cho một giấc mơ mới. Lại xoèn xoẹt đôla, leng keng xèng phỉnh. Macau ban ngày như một chiếc tivi đen trắng, thiu thiu buồn.
Tivi đen trắng Macau
19 giờ tivi màu Macau mới bật lên. Từ tivi đen trắng đột ngột chuyển sang màu. Lấp lóa đèn, đủ màu sắc, chói sáng, chóng cả mặt. Người ta nói rằng mất một cái kim ở Macau vào ban đêm cũng tìm lại được. Chưa kể âm thanh: chát chúa, quay cuồng, rầm rộ, loạn điên, cổ vũ. Rồi xe, đủ các loại xe, đủ các loại hiệu, xe láng cóng, đắt tiền đỗ san sát. Một bảo tàng trưng bày xe của các đại gia. Và du thuyền đắt tiền, chẳng có cái nào dưới 4 triệu đôla lại có chỗ đỗ ở đây. Nhưng người mới đáng nói. Trời ơi là người, con bạc ở đâu ra mà đông thế. Từ những cao ốc chọc trời, khách sạn 5 sao, rùng rùng từ biển lên, ào ào từ trời xuống… người cả là người, người tiền người bạc và lại “trăm ngàn đổ một trận cười như không”.
Nhà thờ Thánh Paul
Bây giờ, lúc tivi màu Macau bật lên chỉ còn lại con phố cổ nhất của Macau là yên tĩnh ngậm ngùi. Nó côi cút vì không ai đến đó nữa. Nó nhắm mắt cạnh phế tích cháy đen cách đây trên 400 năm của nhà thờ Thánh Paul. Những viên gạch buồn phiền đang mơ mộng về con đường tơ lụa từ Hàng Châu, Tô Châu mải miết đến Châu Âu và Trung Đông, những thương thuyền lúc trở về trống rỗng và họ đã chất đá lên cho đằm trọng lượng, rồi đến đây những hòn đá được vứt lên bờ thành con đường tơ lụa du lịch này. Con đường giống như một vết hôn đêm hiếm hoi, dịu dàng ánh sáng bên cạnh những sòng bạc Lisboa, Venition, Galaxy, Wyn… giậm giật bạc tiền

Kỳ 2: Nước Ý ở Macau
Bây giờ quảng trường Thánh San Marco của Venice đang mưa phùn… Mưa vào lúc 2 giờ chiều.
Những viên gạch cổ T-rachyte sẫm hoa văn hình học, ướt một màu của Châu Âu. Màu của nhân tình. Ươn ướt những cái hôn trên môi của những chàng trai và cô gái Ý. Hoa tuylip rực rỡ thế. Lại nhớ những năm tháng đứng thẫn thờ một mình bên bờ Venice, không ai, một chàng trai Châu Á giữa Châu Âu. Ly cốc sóng đôi chỉ chờ đợi hai người. Bầu trời với những tảng mây, đúng bầu trời Venice. Sông xanh giữa những quán rượu, quán bia, nhà hàng, cửa hiệu cổ xưa. Giai điệu của Francois Andrieu với Amres Amour rộn ràng cất lên. Áo đỏ, mũ đỏ, thuyền màu hạt dẻ chở những đôi tình nhân đi dọc Quảng trường San Marco.
Napoleon đã gọi Quảng trường San Marco là salon lộng lẫy nhất của Châu Âu quả là không quá lời.
Có phải đây là Venice không? Không. Đây là một Venice nằm ngoài nước Ý lớn nhất hành tinh.
Quảng trường San Marco ở Macau tọa lạc trên tầng 3 của khách sạn sòng bạc Venition. Tòa Venition cao 40 tầng. Đầu có thể đội 90 máy bay Boeing với diện tích 1 triệu m2 được tập đoàn Las Vegas của Mỹ xây dựng và sở hữu tiêu tốn tới 2,5 tỷ đôla. Tầng 2 của tòa nhà là sòng bạc, cùng lúc có thể chứa 50 ngàn người. Từ tầng 4 trở lên là 2.000 phòng khách sạn với giá thuê phòng lên tận mây xanh. Tập đoàn Las Vegas thực hiện một tham vọng lãng mạn đưa Venice về với Châu Á để không một chuyến bay nào vượt quá 3 tiếng đồng hồ.
Thời gian ngắn, giá vé rẻ mà vẫn nhìn thấy một Venice đằm thắm và lộng lẫy. Đây là một cuộc tranh khách ngoạn mục nhất trong lịch sử thương mại và du lịch do người Mỹ chủ xướng. Tất cả các chuyên gia kiến trúc đã được tập đoàn cho ăn ở miễn phí tại Venice trong suốt một năm ròng. Họ là những người có dây mơ rễ má với Venice, rất giỏi về phong thủy, bởi Venice nằm rất thấp so với mực nước biển. Họ cũng là những nhà thiết kế tài ba, nhưng chuyên gia công nghệ phần mềm siêu phàm để tạo ra một bầu trời nhân tạo trên nóc của Quảng trường San Marco. Bầu trời như thật này đổi màu, lúc mưa lúc nắng và tạo một dáng dấp không thể không gọi là Châu Âu.
Đứng ở Quảng trường Marco vẫn nghĩ rằng mọi dấu hiệu vật lý của không gian đều có thể chuyển đổi được. Sòng bạc tạo ra những lợi nhuận lớn nhưng chưa đủ. Chỉ có những tham vọng tinh thần của nhân loại cộng với tiền bạc mới dựng đứng một San Marco ở hòn đảo Macau xinh đẹp này
Kỳ 3: Nước Mỹ ở Hồng Kông
Đến Disneyland lại thấy thương trẻ con Việt và thương cả tuổi thơ mình. Suốt ấu thơ ngồi trên những con ngựa gỗ ở công viên Thống Nhất với giá vé 2 xu, vừa đúng một cái kem Bờ Hồ. Mới đầu thì người lớn đẩy sau này thì dùng điện. Và bây giờ cái mâm gỗ ấy vẫn quay, với giá 5 nghìn. Nó quay suốt một đời người, từ ấu thơ thiệt thòi đến cuối đời sung túc. Quay. Vấn nạn xã hội, nền giáo dục cực nhọc, những ngang trái, những mất điện, nhưng đào đường, những tắc nghẽn giao thông chỉ chờ có mỗi cái vòng tròn ngựa gỗ ở công viên Thống Nhất thì giải quyết sao nổi.
Một thủ đô không có công viên và những trò chơi cho trẻ em, chúng nó sẽ lớn lên như thế nào về tâm hồn.
Disneyland của nước Mỹ ở Hồng Kông.
Con chuột Mickey cười khanh khách và được đội lên đội xuống bằng một cột nước cân bằng thủy lực. Nó giới thiệu 260 hécta nằm trên đảo Lantau, rất gần biển, rất gần Quảng trường của những ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, rất gần với nhà Thành Long mà riêng cái biển số nhà 99A đã phải mua tới 100 vạn Hồng Kông, sát đó là bến tàu điện ngầm, đi vào trung tâm thành phố mất 20 đô Hồng Kông một người. Người Mỹ chọn một nơi thật khéo, một thiên nhiên thiếu nhi mà người lớn cũng phải thích. Nó biến cả những người- lớn- già thành những đứa trẻ ngô nghê.
Vào đây chả thiếu nhi nào được mang cái gì, dù là thiếu nhi tóc trắng và chống gậy. Khám xét như đi qua cửa hải quan. Độc quyền Kentucky và Macdonal… khuyến mại cho người Châu Á và người Tàu món mì vằn thắn rất khó xơi. Đi một tuần chắc không hết Disneyland với giá vé 50 đôla Mỹ. Có gia đình mất trăm triệu để shopping ở đây. Giá mắc nhất và hàng thượng thặng nhất. Những chiếc đèn cổ, quạt cổ, đồng hồ cổ san sát hai dãy phố Mickey. Những ngôi nhà thấp nhỏ bằng gỗ sồi gợi nhớ đến những ngôi nhà cổ tích. Lâu đài Mickey thì thôi rồi lượm ơi. Làm chuột còn sướng hơn làm người.
Bởi vì nó không phải là lâu đài trong tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Ub Iwerks mà nó là một lâu đài thật của vua chúa. Phía trước là hồ nước, hoa, một cây cầu, cổng thành và những sợi xích. Phía sau là một quảng trường lớn. Mickey ở thế này thì làm sao không có trong giấc mơ của con trẻ. Chỉ có người Mỹ giàu có mới xây cho chuột một lâu đài lớn thế này và chỉ có nhân loại tiến bộ, qua hình tượng Mickey mới hướng đến việc chăm sóc cho sự tươi tốt của tâm hồn trẻ nhỏ.
Diễu hành.
Một cuộc diễu hành lộng lẫy của Mickey kéo dài 1km trên con đường chính của Disneyland. Tất cả phải ngồi dọc hai bên đường để chính thức được gặp mặt Mickey đứng chạng háng hoặc nhảy múa trên chiếc xe đi đầu. Mickey vẩy râu, ngoác mồm, thè lưỡi, hát. Cả Disneyland rầm rộ, dậm giật trong vũ điệu của Michel Jackson. Đoàn tháp tùng Mickey gồm đủ các con vật, có cả vũ nữ nhảy múa như điên loạn. Những thanh niên bôi mặt xanh đỏ tím vàng vừa nhảy vừa quay phải quay trái làm cho các cháu cười nổ cả ruột. Người lớn cũng được một phen suýt rách mép. 50 năm sau mới được làm trẻ con một lần thực sự trẻ… con!
Rồi phim 7D, rồi trò chơi mạo hiểm đứt tim rách phổi, rồi đến nhà Takzan – cái đứa trẻ lạc vào rừng được khỉ nuôi, có một ngôi nhà trên cây thật hoang đường và thú vị. Lên thuyền đi xung quanh Disneyland gặp voi gầm, khỉ múa, cá sấu đớp, hổ gừ, tê giác húc, trăn cuốn, lửa cháy bên rừng già. Tất cả những con động vật cử động ấy đều là giả, đều do các phần mềm điều khiển. Thế mới sợ.
Lại diễu hành.
Cuộc diễu hành buổi chiều quan trọng hơn buổi sáng rất nhiều.
Một chiếc xe song mã chở một gia đình quý tộc gồm chồng, vợ và hai đứa con từ lâu đài Mickey đi ra. Họ đẹp như tranh phục sinh. Chiếc xe lăn bánh từ từ rồi biến mất. Có lẽ đó không phải là những người Mỹ mà là sự hiện diện của Anh Quốc trên đảo Hồng Kông này. 30 phút sau Mickey và đoàn tùy tùng mới hiện ra. Rầm rộ gấp 10 lần cuộc diễu hành lần thứ nhất. Mickey đi tưới nước trên phố và cổ vũ cho việc bảo vệ môi trường. Người hai bên đường ướt như chuột lột, nhưng mát, cười phe phé như nước. Ai cũng muốn có may mắn của Mickey.
Lên tàu điện đi quanh Disneyland giữa những con đường thơ mộng và cây cối ngút ngàn cứ như đang ở vùng ôn đới. Phải một vòng trên tầu điện vì không một chân người nào đi nổi. Đâu cũng thấy Mickey, cười nói, hát, lắc đầu, vẫy đuôi. Nhẹ cả người.
Thế mà không biết quan tâm đến trẻ con. Người lớn toàn quan tâm đến làm giàu hoặc làm tiền rồi đưa con đi tị nạn giáo dục. Vừa mất đi một nguồn ngoại tệ lớn, vừa mất đi một nguồn thu từ du lịch. Có một Disneyland lớn thứ 5 ở Hồng Kông là chuyện khó. Nhưng chẳng lẽ cứ ngựa gỗ ở công viên Thống Nhất 5 nghìn. Nghĩ mà buồn.

Không có nhận xét nào: