Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Những sắc màu Burano - Venice của thế kỷ 12!

TTO - Nổi tiếng khắp năm châu về vẻ đẹp có một không hai, nhưng đến Venice chỉ để thăm quảng trường San Marco, Canal Grande hay những Palazzi dọc hai bên bờ kênh với chúng tôi vẫn là chưa đủ. Venice còn có nhiều hòn đảo nhỏ duyên dáng, thanh bình và một trong số đó là Burano.

Burano nằm cách Venice không bao xa và mới thuộc về Venice từ năm 1923. Từ Venice du khách có thể đi phà khoảng một tiếng là tới Burano. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là thị trấn nhỏ trên đảo quá thanh bình, khác hẳn với trung tâm Venice luôn bận rộn và tấp nập hàng đoàn du khách cùng những kẻ săn đồ lưu niệm chen nhau đổ về.
Burano chào đón bạn bằng những cây cầu dễ thương như thế này

Đón du khách ở ngay gần bờ biển là trục đường chính của hòn đảo này, Via Baldassare Galuppi - tên nhà soạn nhạc nổi tiếng của Burano vào nửa cuối thế kỷ 18. Đây là tâm điểm thu hút du khách với hàng quán cùng các cửa hàng bán đủ các loại sản phẩm - từ quần áo, giày dép, đồ trang sức cho đến đồ thủ công mỹ nghệ - trong đó sản phẩm đặc trưng nhất của hòn đảo là vải đăngten.
Nghề làm đăngten ở đây có truyền thống khá lâu đời, từ thế kỷ 16 và còn được gìn giữ đến ngày nay. Hiện trên Via Baldassare Galuppi vẫn còn một trường dạy về nghề làm đăngten (Scuola di Merletti) cũng như một bảo tàng (Museo del Merletto) trưng bày các mẫu đăngten đẹp nhất.
Một thuở nghề làm đăngten là nguồn thu nhập chính của phụ nữ Burano khi chồng con họ lênh đênh trên biển cả thả lưới bắt cá tôm. Ngày ấy sản phẩm này được giới quý tộc, thượng lưu rất ưa chuộng do đó khá đắt. Nhưng ngày nay, để tìm được vải đăngten chính hiệu của Burano ngay tại quê hương của nó cũng rất khó. Hàng bán cho khách du lịch phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó chất lượng và mẫu mã không  tốt, đa dạng và phong phú như một thuở vốn có.
Burano yên bình

Đồ lưu niệm cho du khách

Sản phẩm truyền thống - vải đăngten

Hòn đảo nhỏ không có những công trình kiến trúc đặc sắc ngoài nhà thờ San Martino với tháp nghiêng. Nhưng những ngôi nhà nhỏ hai ba tầng ở đây dọc các bờ kênh hay trên những ngõ ngách hoặc những sân chơi của vài ba gia đình lại tạo cho nó một không khí thật đầm ấm và bình yên.
Dọc theo những con kênh ở đây là những dãy nhà đủ màu sắc in hình xuống mặt nước - những sắc màu cầu vồng từ xanh, đỏ, tím, vàng cho đến nâu, da cam hay màu trắng giản dị - tất cả cứ dập dềnh theo những con sóng nhỏ. Những tưởng chúng không thể hòa hợp được với nhau nhưng trong cả tổng thể với bóng hình in trên dòng nước trong vắt, chúng thật hài hòa và để lại những ấn tượng rõ nét cho du khách lạc bước tới nơi này.
Điểm vào màu sắc của tường là những chậu hoa cảnh cũng như những đồ “trang sức” khác được người dân ở đây sắp đặt rất ấn tượng, kể cả những dây phơi quần áo.
Truyền thuyết kể rằng những ngôi nhà ở đây được quét đủ các loại sơn nhiều màu sắc là để các thủy thủ có thể dễ dàng nhận ra ngôi nhà của mình khi họ từ khơi vào bờ. Nhưng những câu chuyện của người dân ở đây có lẽ đưa ra được lý do thuyết phục hơn.
Ngày ấy Burano còn là một hòn đảo biệt lập. Khi bệnh dịch hạch hoành hành tại đây thì lính của chính phủ Cộng hòa Venice đã đến phun dung dịch tẩy rửa khắp nơi lên tường, cả bên trong lẫn bên ngoài của các gia đình mắc bệnh - các ngôi nhà ấy vì thế trông khá nham nhở và tối tăm. Khi các gia đình này đã qua cơn hoạn nạn, họ đã quét lại tường bằng những màu sắc sặc sỡ phần để ăn mừng tai qua nạn khỏi phần để báo cho bàn dân thiên hạ biết dịch bệnh đã qua, mọi người có thể tham gia các hoạt động chung của xã hội cùng hàng xóm láng giềng.
Nhà thờ San Martino với tháp nghiêng

Những ngôi nhà sặc sỡ sắc màu bên dòng kênh yên ả

Sân chơi trong một khu nhà ở Burano

Trang trí cửa sổ bằng những chậu hoa xinh xinh

Một khung cảnh thanh bình bao trùm. Những ngõ nhỏ hoặc trong các sân chơi những người phụ nữ đứng tán đủ chuyện trên trời dưới biển bên cạnh những em bé đang nô đùa, hay những cậu bé chơi bóng chuyền từ bờ kênh bên này sang bờ kênh bên kia. Những người đàn ông tụ tập hóng mát và nói chuyện sôi nổi về những trận bóng đá. Thi thoảng lắm mới có tiếng máy nổ của những con thuyền chở du khách len lỏi trên các con kênh phá tan sự yên lặng trong giây lát...
Những con kênh nhỏ, yên tĩnh và lãng mạn, thú vị hơn nhiều so với ở Venice.
Không gian yên tĩnh trong các ngõ nhỏ

Cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây

Đến Burano nên vào một trong những quán ăn ở đây để thưởng thức các món ăn của biển cả. Burano là tụ điểm của các họa sĩ cũng như nghệ sĩ. Nhiều quán ở đây có treo ảnh các ngôi sao đến từ mọi miền thế giới. Nhưng quan trọng hơn đó là đồ ăn ở đây tươi ngon và giá cả thì hấp dẫn hơn nhiều so với trung tâm Venice.
Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với món mực tươi hay cá đuối ma được nướng trên than củi. Nếu thích các món ăn thông thường thì có thể đặt các món cá thu, tôm hay cua biển. Và tất nhiên ở Ý nên không thể thiếu món mì và pizza. Không khí ở đây cũng khác hẳn với các quán ăn ở Venice: Bồi bàn rất lịch sự, họ sẽ nói tiếng Ý nếu du khách có thể nói tiếng Ý, nhưng họ cũng nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Đức nếu du khách đặt thức ăn bằng những thứ tiếng này.
Bên cạnh người dân địa phương trong những bộ trang phục thể thao có thể là một ngôi sao nào đó, cùng với họ là một vài du khách lạc tới đây. Bên cạnh kệ đưa nước của quán là các anh thợ đánh cá đang lúc rỗi việc ngồi uống những cốc bia mát rượi. Một không khí thật ấm cúng y như tại phòng sinh hoạt chung của một đại gia đình.
Trục đường chính Baldassare Galuppi của Burano và hàng quán

Nếu bạn muốn tạm xa Venice với dòng du khách cuồn cuộn, hãy lên một chuyến phà Traghetto để đến với một Venice của thế kỷ 12, một Venice thanh bình trước khi nó trở thành một nước cộng hòa biển giàu mạnh. Hãy ghé Burano dù chỉ một thoáng buổi trưa, nhiều xúc cảm tươi mới đang chờ bạn ở đảo nhỏ nơi thời gian dừng lại đó!
Bài, ảnh: NAM VINH & VI BẰNG


               

    Không có nhận xét nào: