Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

"Sống khác" ở Perak

Khác hẳn một Kuala Lumpur hoa lệ với tòa tháp đôi Petronas, những trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á, Perak lại yên bình và nhẹ nhàng đến lạ…


Lần đầu… ăn bốc
Mất ba giờ đi xe từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), tớ mới đến được Perak. Vừa đến nơi, dân làng tập trung ở hội trường và chào đón chúng tớ  - những thành viên của chương trình Giao lưu văn hoá khối Asean (MIYE - Colors of Asean) - bằng bánh kẹo và những lời thăm hỏi, những cái bắt tay nồng ấm. Sau đó, tớ được bác trưởng làng đón về nhà mẹ nuôi. Nhà mẹ nuôi khá xa, mất tầm 15 phút đi xe hơi. Xe băng qua khu rừng cao su và những ngôi nhà truyền thống của người Malaysia trông nhỏ nhắn, xinh xắn như nhà sàn ở Tây Nguyên. Ngôi nhà nhỏ của mẹ nuôi tớ lạc giữa khu vườn xanh rì có nhiều trái cây và hoa quả…
Một góc nhà của mẹ nuôi tớ
Mẹ nuôi chuẩn bị đồ ăn tối cho tớ bằng những món ăn truyền thống của người Malaysia gồm cá với cà ri, món masak lemak (cà ri gà với nấm), cá chiên, món thịt nướng và The Susu (trà sữa). Khi mọi thứ được dọn lên, tớ lúng túng thấy rõ vì không biết làm cách nào để dùng các món ăn khi không có đũa. “Nhập gia tùy tục”, tớ phải tập ăn bốc như mọi người trong nhà. Với sự “giúp đỡ” của mẹ nuôi và cô bạn người Malaysia – Zahira - cuối cùng tớ cũng biết cách bốc đồ ăn một cách  thuần thục sau khi khiến mọi người cười ồ vì sự vụng về của mình. Khi ấy, tớ mới biết được ý nghĩa sâu xa của thói quen ăn uống đặc biệt này. Với người theo đạo Hồi, thức ăn nước uống là của trời ban cho nên họ trân trọng nó và dùng tay để nhận lấy những quà tặng đó. 
Tớ và mẹ nuôi
Bất đồng ngôn ngữ? Không thành vấn đề!
Ban đầu tớ cảm thấy lo lắng vì mẹ nuôi không nói được tiếng Anh, mọi câu chuyện giữa tớ và mẹ đều phải nhờ cô bạn Zahira phiên dịch. Vậy mà không lâu, khi tớ đưa hình trong điện thoại và kể về cuộc sống của mình, dường như mẹ và tớ hiểu nhau hơn. Mẹ còn chuẩn bị cho hai đứa con gái nào là son môi, bút chì kẻ mắt, vòng dây chuyền của người đạo Hồi, và đặc biệt hơn là Inai (cách làm móng tay đặc biệt của người đạo Hồi là dùng bột thực vật và giữ được rất lâu). Mẹ và Zahira  còn dạy tớ cách nói những câu đơn giản như là Terima Kasih (Cảm ơn), Makan (ăn), Duduk (ngồi xuống).
Tớ trong trang phục truyền thống của phụ nữ Malaysia
Sáng sớm hôm sau, tớ nảy ra ý tưởng sẽ quấn khăn Tudung (khăn quấn quanh đầu của người đạo Hồi) và mặc váy Katin Batik (váy dài chấm đất có họa tiết được phụ nữ Malaysia quấn quanh eo). Cảm giác thật lạ khi mặc bộ đồ này và đi vào siêu thị. Tớ vẫn còn nhớ những ánh mắt nhìn tớ tò mò và lạ lẫm khi tớ đi siêu thị và khu vườn gần nhà. “Đó là con gái của bà à”? - nhiều người đã hỏi mẹ nuôi tớ như thế. Bà mỉm cười và kể cho họ nghe về tớ với vẻ hãnh diện.
Ngày về, mẹ nuôi tặng tớ chiêc váy Batik hoa văn màu tím và gói từng bịch bánh cho hai đứa con gái mang đi. Trong tiệc chia tay, tớ, mẹ nuôi và Zahira chỉ biết ôm nhau không muốn rời. Tớ sẽ nhớ mẹ, ngôi nhà nhỏ xinh rất nhiều. Và nhớ cả câu nói “Saya Sayang awak” (nghĩa là “Con yêu mẹ”) mà tớ dành cho người mẹ nuôi của tớ trước lúc chia tay…
VÂN ANH

Không có nhận xét nào: