Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

10 tục lệ gây sốc ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Nhắc đến Ấn Độ, người ta nhớ đến truyền thống lâu đời cùng những tục lệ cổ truyền. Sau đây, chúng ta sẽ  điểm qua 10 tục lệ gây sốc ở nước này.


10 tuc le gay soc o An Do
Để thực hiện nghi lễ hành xác, người ta cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máu.  
10. Hôn nhân sắp đặt 
Chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nghe thì tưởng là chuyện xa xưa nhưng trên thực tế đây vẫn là một truyền thống được duy trì ở Ấn Độ. Tình trạng này phổ biến từ thế kỷ 18 đến ngày nay. Thanh niên không được tự ý chọn bạn đời mà phải do bố mẹ, họ hàng hoặc bạn bè chọn cho, dựa vào địa vị xã hội, tôn giáo và... bói toán.
9. Hành quyết vì danh dự
Hành quyết vì danh dự là một trong những tục lệ kì quái nhất ở Ấn Độ. Hôn nhân ở đây không chỉ còn là việc của hai người mà còn là sự gắn kết của hai gia đình. Vì vậy, họ đặc biệt chú trọng đến "môn đăng hộ đối", chỉ kết hôn  với người cùng đẳng cấp, tôn giáo, địa vị xã hội… Mặc dù sự khắt khe cứng nhắc đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều cộng đồng hay các gia đình đặc biệt nghiêm khắc về những chuyện như mặc gì hay nói chuyện với ai… Trong trường hợp một thành viên trong gia đình vi phạm quy định và nguyên tắc, người này sẽ bị gia đình ruồng bỏ hoặc giết chết vì tội làm ô uế thanh danh của gia đình và cộng đồng.
8. Của hồi môn
Theo truyền thống, khi kết hôn, gia đình cô dâu sẽ trao đồ trang sức bằng vàng làm của hồi môn, được gọi là Stree-dhan. Tuy nhiên truyền thống này theo thời gian đã dần thay đổi. Của hồi môn được thay bằng tiền mặt, đất đai, hay thậm chí là chi trả học phí cho chú rể như một sự thể hiện lòng biết ơn vì họ đã chăm sóc con gái họ. Việc này không chỉ hạ thấp phẩm giá của người phụ nữ khi kết hôn vì giá trị của họ được đo bằng của hồi môn mà còn là gánh nặng cho rất nhiều gia đình. Nhiều cô dâu đã bị giết hoặc tra tấn vì của hồi môn, nhiều nhà còn tự tử vì quá nghèo.
7. Phá thai hoặc giết trẻ sơ sinh nếu là con gái
Nhiều gia đình ở Ấn Độ cảm thấy áp lực vấn đề của hồi môn cho con gái hoặc thấy bị đe dọa danh dự do con gái xấu xí hay không đủ tốt để lấy được chồng hoặc sợ sẽ bị hãm hiếp bới những tên biến thái đang ở đầy bên ngoài kia. Ngược lại, con trai là người duy trì dòng tộc và mang lại tiền bạc từ của hồi môn của vợ. Việc này dẫn đến một hậu quả xảy ra khá phổ biến thậm chí là ở thành phố hoặc những gia đình có giáo dục, đó là nhiều người sẽ phá thai nếu được chuẩn đoán là con gái.  Hoặc nếu sinh con rồi, họ có thể giết chết đứa bé bằng cách dìm trong sữa cho chết ngạt, thậm chí chôn sống đứa bé.
6. Tảo hôn
Tại Ấn Độ, độ tuổi kết hôn hợp pháp của một người phụ nữ là 18, và đàn ông là 21. Tuy nhiên, vấn nạn tảo hôn vẫn còn được diễn ra ở một số vùng, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Việc tảo hôn đã bị cấm từ năm 1929, và kể từ đó, nhiều luật nhằm ngăn chặn đã được ban bố. Nhưng điều này thường xuyên vấp phải những sự biểu tình phản đối, chủ yếu là từ các cộng đồng Hồi giáo, những người cho luật cấm tảo hôn là trái với tín ngưỡng của họ. 
 5. Thả rơi trẻ sơ sinh
Nghi lễ kinh dị này được cả người Hindu lẫn người Hồi giáo thực hiện. Tại Baba Umer Dargah gần Sholapur, Maharashtra, và đền thờ Sri Santeswar gần Indi, Karnataka, nghi lễ này đã được phổ biến trong khoảng 700 năm. Để ban phước lành và may mắn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 2 tuổi, họ thả đứa trẻ từ trên tháp có độ cao 15m xuống đất, bên dưới có đám người chờ sẵn để đỡ đứa trẻ.
4. Đám cưới trừ tà ma
Người Ấn Độ rất tin tưởng vào tín ngưỡng và bói toán, có phần mê tín dị đoan. Vệc xem lá số tử vi là khá tinh vi và phức tạp ở Ấn Độ. Họ xem dựa vào ngày, tháng, năm sinh…thậm chí giờ sinh còn tính đến một phần nghìn giây. Theo đó, một số phụ nữ được cho là có số “sát phu” (“mangal dosh”). Để giải hạn, những người phụ nữ này phải làm đám cưới với một cái cây hoặc một con vật nào đó như dê hoặc chó. Nghi lễ này cũng được áp dụng với những phụ nữ có ngoại hình bất thường như sứt môi, có răng từ lúc mới đẻ… để trừ tà ma.
3. Cạo đầu dâng thần thánh
Một nghi lễ rất phổ biến ở Ấn Độ là cạo đầu và dâng tóc lên thần thánh để tỏ lòng biết ơn. Kỳ quặc hơn, người theo đạo Jain không chỉ cạo mà còn nhổ sạch tóc trên đầu bằng cách tự nhổ hoặc nhờ người khác nhổ cho. Mỗi năm họ làm từ 1-2 lần, để tự rèn luyện sức chịu đựng những cơn đau.
2. Nghi lễ hành xác
Nghi lễ hành xác (dùng roi tự đánh bản thân) là một nghi lễ không chỉ được thực hiện ở Ấn Độ mà còn ở Pakistan, và Bangladesh trong thời kì Muharram (tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo), để tưởng niệm Hussein ibn Ali, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad đã bị sát hại cùng 72 chiến binh khác trong một cuộc chiến vào thế kỉ thứ 7 tại Karbala. Để thực hiện nghi lễ này, người ta cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máu.
1. Tục gọi hồn và những tục lệ khác của người Aghori.
Đây là những tập tục kì lạ của người Aghori ở Varannasi, theo giáo phái Hindu và thờ phụng thần Shinva, một vị thần tối cao. Sau khi hỏa táng, họ lấy tro của người chết để bôi khắp người, lấy xương và đầu lâu làm bát ăn hoặc đồ trang sức.  Không giống như những người theo đạo Hindu và tu sĩ, họ còn công khai ăn thịt đồng loại. Thậm chí một số người còn giao hợp với xác chết.

Thanh Trang (Theo wonderslist.com)

Các tục lệ kỳ quái ở Ấn Độ

Ăn thịt người chết, tự quất mình bằng roi và dao đến bê bết máu, nhổ sạch tóc dâng thần thánh... là các nghi lễ còn tồn tại đến ngày nay.
Ăn thịt người chết: Tập tục kỳ lạ này là của người Aghori Babas sống ở Varanasi, Ấn Độ. Người Aghori thờ thần Shiva như đấng tối cao, nổi tiếng với những hủ tục sau khi chết. Họ không coi bất kỳ điều gì là cấm kỵ, kể cả ma túy, rượu, các hành vi tình dục quái gở…  Sau khi hỏa táng, họ lấy tro của người chết để bôi khắp người, lấy xương và đầu lâu làm bát ăn hoặc đồ trang sức, thậm chí làm tình với xác chết. Ghê rợn hơn, người Aghori còn vớt các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Họ tin rằng sức mạnh đến từ cái chết. Một số nghi lễ kỳ quặc khác phải kể đến việc đi trên lửa để thể hiện lòng tôn kính với thần Draupadi của người Timiti ở Tamil Nadu, hay móc những móc sắt vào lưng người để treo lên ở đền Kali, Kerala… Thời trước, các góa phụ trẻ bị thiêu theo chồng.
Ăn thịt người chết: Theo Wonderlist, tập tục kỳ lạ này là của người Aghori Babas sống ở Varanasi, Ấn Độ. Người Aghori thờ thần Shiva như đấng tối cao, nổi tiếng với những hủ tục sau khi chết. Họ không coi bất kỳ điều gì là cấm kỵ, kể cả ma túy, rượu, các hành vi tình dục quái gở… Sau khi hỏa táng, họ lấy tro của người chết để bôi khắp người, lấy xương và đầu lâu làm bát ăn hoặc đồ trang sức. Người Aghori còn vớt các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Họ tin rằng sức mạnh đến từ cái chết. Một số nghi lễ kỳ quặc khác phải kể đến việc đi trên lửa để thể hiện lòng tôn kính với thần Draupadi của người Timiti ở Tamil Nadu, hay móc những móc sắt vào lưng người để treo lên ở đền Kali, Kerala… Thời trước, các góa phụ trẻ bị thiêu theo chồng.
Nghi lễ hành xác: Đây là nghi lễ phổ biến ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong thời kỳ Muharram, đây là tháng đầu tiên theo lịch của đạo Hồi, là dịp tưởng niệm Hussein ibn Ali, người tử vì đạo và là cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Hussein cùng 72 chiến binh bị kẻ thù sát hại trong một cuộc chiến vào thế kỷ thứ 7 tại Kerbala. Để thực hiện nghi lễ này, họ phải cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máu.
Nghi lễ hành xác: Đây là nghi lễ phổ biến ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong thời kỳ Muharram - tháng đầu tiên theo lịch của đạo Hồi, là dịp tưởng niệm Hussein ibn Ali, người tử vì đạo và là cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Hussein cùng 72 chiến binh bị kẻ thù sát hại trong một cuộc chiến vào thế kỷ thứ 7 tại Kerbala. Để thực hiện nghi lễ này, họ cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máu.
Cạo đầu dâng thần thánh: Người dân ở một số vùng tại Ấn Độ tin rằng, cạo đầu dâng tóc cho thần thánh là để tỏ lòng biết ơn. Kỳ quặc hơn, người theo đạo Jain không chỉ cạo mà còn nhổ sạch tóc trên đầu bằng cách tự nhổ hoặc nhờ người khác nhổ cho. Mỗi năm họ làm từ 1 – 2 lần, để tự rèn luyện sức chịu đựng những cơn đau.
Cạo đầu dâng thần thánh: Người dân ở một số vùng tại Ấn Độ tin rằng, cạo đầu dâng tóc cho thần thánh là để tỏ lòng biết ơn. Kỳ quặc hơn, người theo đạo Jain không chỉ cạo mà còn nhổ sạch tóc trên đầu bằng cách tự nhổ hoặc nhờ người khác nhổ cho. Mỗi năm họ làm từ 1-2 lần, để tự rèn luyện sức chịu đựng những cơn đau.
Làm đám cưới giả để trừ tà: Người Ấn Độ tin vào linh hồn và bói toán, đặc biệt là bói toán dựa vào ngày tháng năm sinh. Theo đó, một số phụ nữ được cho là có “mangal dosh” (sát phu) và có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người chồng. Để giải hạn, những người phụ nữ này phải làm đám cưới với một cái cây hoặc một con vật nào đó. Nghi lễ này cũng được áp dụng với những phụ nữ có ngoại hình bất thường như sứt môi, có răng từ lúc mới đẻ… để trừ tà ma.
Làm đám cưới giả để trừ tà: Người Ấn Độ tin vào linh hồn và bói toán, đặc biệt là bói toán dựa vào ngày tháng năm sinh. Theo đó, một số phụ nữ được cho là có “mangal dosh” (sát phu) và có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người chồng. Để giải hạn, những người phụ nữ này phải làm đám cưới với một cái cây hoặc một con vật nào đó như dê hoặc chó. Nghi lễ này cũng được áp dụng với những phụ nữ có ngoại hình bất thường như sứt môi, có răng từ lúc mới đẻ… để trừ tà ma.
Bắt trẻ em kết hôn: Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Ấn Độ với phụ nữ là 18, đàn ông là 21. Tuy nhiên, luật này không được áp dụng ở một số vùng nông thôn, nơi đám cưới trẻ con bắt đầu được thực hiện từ năm 1929.  Nhiều em chỉ mới 7 tuổi ở Rajgarh cách Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh 104 km về phía Tây Bắc Ấn Độ đã phải kết hôn. Sau lễ cưới, các cô dâu nhí vẫn ở nhà cha mẹ đẻ và chỉ đến ở nhà chồng khi đã trưởng thành.
Bắt trẻ em kết hôn: Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Ấn Độ với phụ nữ là 18, đàn ông là 21. Tuy nhiên, luật này không được áp dụng ở một số vùng nông thôn, nơi đám cưới trẻ con bắt đầu được thực hiện từ năm 1929. Nhiều em chỉ mới 7 tuổi ở Rajgarh cách Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh 104 km về phía Tây Bắc Ấn Độ đã phải kết hôn. Sau lễ cưới, các cô dâu nhí vẫn ở nhà cha mẹ đẻ và chỉ đến ở nhà chồng khi đã trưởng thành.
Đánh rơi trẻ sơ sinh: Nghi lễ kinh dị này được cả người Hindu lẫn người đạo Hồi thực hiện. Tại Baba Umer Dargah gần Sholapur, Maharashtra, và đền thờ Sri Santeswar gần Indi, Karnataka, nghi lễ này đã được phổ biến trong khoảng 700 năm. Để ban phước lành và may mắn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 2 tuổi, họ thả đứa trẻ từ trên tháp có độ cao 15m xuống đất, bên dưới có đám người chờ sẵn để đỡ đứa trẻ.
Đánh rơi trẻ sơ sinh: Nghi lễ kinh dị này được cả người Hindu lẫn người đạo Hồi thực hiện. Tại Baba Umer Dargah gần Sholapur, Maharashtra, và đền thờ Sri Santeswar gần Indi, Karnataka, nghi lễ này đã được phổ biến trong khoảng 700 năm. Để ban phước lành và may mắn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 2 tuổi, họ thả đứa trẻ từ trên tháp có độ cao 15m xuống đất, bên dưới có đám người chờ sẵn để đỡ đứa trẻ.
Phá thai nếu là con gái: Nhiều gia đình ở Ấn Độ bị áp lực bởi truyền thống trao của hồi môn cho con gái trước khi về nhà chồng, hoặc bị mất danh dự do con gái xấu xí, hoặc đã bị hãm hiếp mà không lấy được chồng, bởi vậy họ không hề muốn sinh con gái. Ngược lại, con trai là người duy trì dòng tộc và mang lại tiền bạc từ của hồi môn của vợ. Kết quả là, việc phá thai nếu chẩn đoán là con gái xảy ra phổ biến ở khắp nơi, kể cả ở thành phố và các gia đình có giáo dục. Cách phá thai phổ biến nhất là ăn một số loại thảo dược. Nếu sinh con rồi, họ có thể dìm con trong sữa cho chết ngạt, hoặc cho con ăn thức ăn quá lớn để chết vì nghẹn, thậm chí chôn sống con.
Phá thai nếu sinh con gái: Nhiều gia đình ở Ấn Độ bị áp lực bởi truyền thống trao của hồi môn cho con gái trước khi về nhà chồng, hoặc bị mất danh dự do con gái xấu xí, hoặc đã bị hãm hiếp mà không lấy được chồng, bởi vậy họ không hề muốn sinh con gái. Ngược lại, con trai là người duy trì dòng tộc và mang lại tiền bạc từ của hồi môn của vợ. Kết quả là, việc phá thai nếu chẩn đoán là con gái xảy ra phổ biến ở khắp nơi, kể cả ở thành phố và các gia đình có giáo dục. Cách phá thai phổ biến nhất là ăn một số loại thảo dược. Nếu sinh con rồi, họ có thể dìm con trong sữa cho chết ngạt, hoặc cho con ăn thức ăn quá lớn để chết vì nghẹn, thậm chí chôn sống con.
Của hồi môn: Theo truyền thống, trong đám cưới, gia đình cô dâu sẽ trao đồ trang sức bằng vàng làm của hồi môn, được gọi là Stree-dhan. Truyền thống này thay đổi dần theo thời gian, của hồi môn được thay bằng tiền mặt, đất đai, thậm chí chi tiền cho việc học hành cho chú rể, để cảm ơn họ chăm sóc cho con gái của mình. Việc này trở thành gánh nặng cho các gia đình, nhiều cô dâu bị giết hoặc bị tra tấn vì của hồi môn, nhiều nhà còn tự tử vì quá nghèo.
Của hồi môn: Theo truyền thống, trong đám cưới, gia đình cô dâu sẽ trao đồ trang sức bằng vàng làm của hồi môn, được gọi là Stree-dhan. Truyền thống này thay đổi dần theo thời gian, của hồi môn được thay bằng tiền mặt, đất đai, thậm chí chi tiền cho việc học hành cho chú rể, để cảm ơn họ chăm sóc cho con gái của mình. Việc này trở thành gánh nặng cho các gia đình, nhiều cô dâu bị giết hoặc bị tra tấn vì của hồi môn, nhiều nhà còn tự tử vì quá nghèo.
Giết con vì mất mặt: Hôn nhân ở Ấn Độ không đơn giản là việc của đôi trẻ, mà là sự gắn kết của hai gia đình. Bởi vậy, họ đặc biệt chú trọng đến việc kết hôn môn đăng hộ đối với người cùng đẳng cấp, cộng đồng, tôn giáo và địa vị xã hội. Ngoài ra, họ đặc biệt nghiêm khắc trong việc mặc gì, nói chuyện với ai… Trong trường hợp một thành viên trong gia đình vi phạm quy định và nguyên tắc, người này sẽ bị gia đình từ bỏ hoặc giết chết vì tội làm ô uế thanh danh của gia đình và cộng đồng.
Giết con vì mất mặt: Hôn nhân ở Ấn Độ không đơn giản là việc của đôi trẻ, mà là sự gắn kết của hai gia đình. Bởi vậy, họ đặc biệt chú trọng đến việc kết hôn môn đăng hộ đối với người cùng đẳng cấp, cộng đồng, tôn giáo và địa vị xã hội. Ngoài ra, họ đặc biệt nghiêm khắc trong việc mặc gì, nói chuyện với ai… Trong trường hợp một thành viên trong gia đình vi phạm quy định và nguyên tắc, người này sẽ bị gia đình từ bỏ hoặc giết chết vì tội làm ô uế thanh danh của gia đình và cộng đồng.
Hôn nhân sắp đặt: Tình trạng này phổ biến từ thế kỷ 18 đến ngày nay. Thanh niên không được tự ý chọn bạn đời mà phải do bố mẹ, họ hàng hoặc bạn bè chọn cho, dựa vào địa vị xã hội, tôn giáo và bói toán.
Hôn nhân sắp đặt: Tình trạng này phổ biến từ thế kỷ 18 đến ngày nay. Thanh niên không được tự ý chọn bạn đời mà phải do bố mẹ, họ hàng hoặc bạn bè chọn cho, dựa vào địa vị xã hội, tôn giáo và bói toán.





Không có nhận xét nào: