Khởi đầu, chúng tôi đến thăm một ngôi
đền cổ Hindu (Ấn Độ giáo) được xây cách đây hơn 1.000 năm, háo hức khám
phá nền văn hóa cổ xưa của đất nước này.
Nepal có 30 triệu dân và hơn 100 dân tộc khác nhau, đa số là người
Bramin cùng chủng người Ấn Độ và 80% dân số theo đạo Hindu. Đạo Hindu
thờ hơn một triệu các vị thần khác nhau, trong đó, hai vị thần quan
trọng nhất là thần Shiva - đấng tạo hóa và thần Vishnu - đấng bảo vệ
muôn loài. Đã là người theo đạo Hindu, hầu hết ai cũng rất tin và sùng
đạo, hàng ngày thờ cúng tại nhà và thường xuyên đến đền.
![]() |
|
Người theo đạo Hindu hết sức tin và sùng đạo.
|
Người Hindu tin rằng con người ta có kiếp luân hồi và khi sinh ra, mỗi
người được sắp xếp vào một Caste (tạm dịch là đẳng cấp), khi đã ở đẳng
cấp nào thì không có cơ hội được lên đẳng cấp khác, chỉ chờ kiếp sau tái
sinh, việc này tùy thuộc vào những việc mà người đó làm trong kiếp này.
Có 4 đẳng cấp chính là: Brâhmane (thầy tu, giáo viên, giáo sư, bác sĩ,
người làm luật pháp, những người được các thần linh chỉ định để truyền
tải giáo lý cho dân chúng); Ksatriya (vua, quan, binh lính - những người
có quyền lực hạn tạm thời trong kiếp sống); Vaishya (thợ thủ công,
doanh nhân, nông dân, kỹ sư, bác sĩ ….); Sudra (những người phục vụ,
đánh giầy, ăn xin….). Người ở đẳng cấp Brâhmane, Ksatriya, Vaishya không
được ăn thịt bò, thịt lợn và nhiều nghi lễ khác phải tuân theo, người ở
đẳng cấp Sudra thì ít ràng buộc nghi lễ hơn, ăn gì cũng được trừ thịt
bò. Người Hindu tôn thờ bò, ai giết bò sẽ bị bắt ngay.
Ngay cạnh cửa đền là một con sông nhỏ ô nhiễm, đầy rác, quần áo cũ, gỗ
củi cháy dở, nilon vứt đầy sông. Anh hướng dẫn giới thiệu đó là dòng
sông thiêng, tất cả các ngôi đền Hindu đều nằm cạnh một dòng sông, dù
lớn hay nhỏ. Tôi không tin được nên hỏi lại: “Đây là dòng sông thiêng
ư?”. “Vâng”, anh hướng dẫn trả lời.
![]() |
|
Dòng sông thiêng bên cạnh ngôi đền.
|
Chúng tôi có cảm giác đang đi đến một thế giới của sự u ám, nhìn từ xa
những đám khói ngùn ngụt bay khắp nơi, người rất đông xung quanh từng
đám cháy, tỏa ra xung quanh đến vài trăm mét, lẫn cả vào khu dân đông
đúc cư bên cạnh. Từ cửa đền đã ngửi thấy mùi khen khét khó tả. Sau khi
tìm hiểu, tôi được biết đó là nghi lễ hỏa thiêu người chết. Ở đây chỉ
thiêu người bằng củi và ở ngoài trời, lúc nào cũng có nghi lễ này tại
đền, vì tất cả những người theo đạo Hindu sau khi chết khoảng 2 giờ là
chuyển ngay đến đền và làm lễ hỏa táng trong vòng 24 giờ. Các nơi hỏa
thiêu cũng được phân chia theo đẳng cấp: ở đầu này dành cho đẳng cấp
Brâhmane, Ksatriya, còn lại là dành cho đẳng cấp Vaishya và Sudra. Một
ngày có 4-6 đám đám hỏa thiêu như vậy.
![]() |
| Mỗi ngày có vài đám hỏa thiêu ngay tại sân đền. |
Tại nơi làm nghi lễ hỏa thiêu, có đám đang cháy, có đám bắt đầu sắp củi
và đặt xác người lên, có đám vừa cháy hết và người ta bắt đầu dọn dẹp,
vứt cả tro lẫn xương và quần áo người chết cháy dở xuống dưới sông ngay
bên cạnh. Phong tục nghi lễ phải đúng trình tự như vậy.
Sau khi xong nghi lễ, người con trai cả hoặc người đại diện phải về
nhà, ngồi một mình trong phòng kín cầu nguyện cho người quá cố trong
vòng 15 ngày, không giao tiếp với ai, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm trắng,
uống một cốc nước trắng, nước nấu cơm và nước uống phải lấy từ con sông
đã trải tro của người quá cố. Nếu trong 15 ngày này có người hỏi mà trả
lời thì coi như đã phạm luật của thần linh và phải làm y như vậy 15
ngày tiếp theo.
Xuôi dòng chảy nhỏ của con sông cạn nước, chúng tôi gặp hai người phụ
nữ, một đang giặt quần áo, một đang gội đầu bằng nước sông mà cách đó 10
m họ đang vứt tro, xương cháy dở, quần áo người chết xuống.
![]() |
|
Sinh hoạt của người dân gắn liền với dòng sông thiêng.
|
“Tôi không phải là người Bramin mà là một dân tộc thiểu số, nhưng tôi
và gia đình theo đạo Hindu. Với chúng tôi, dòng sông đầy tro và rác này
không ô nhiễm mà rất thiêng liêng và mỗi lần được tắm bằng nước sông này
thấy người nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn”, anh hướng dẫn nói thêm.
Buổi chiều, chúng tôi đi thăm quan cố đô Patapur, cách thủ đô Kathmandu
20 km. Đây mới là hình tượng Kathmandu mà tôi nghĩ đến, một thành phố
cổ được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm, vẫn đầy ắp dân cư bản địa sống
trong những ngôi nhà cổ xiêu vẹo qua thời gian, chỉ có hai chất liệu
chính: gạch và gỗ lim.
Những mạch tường bằng đất sét và gạch nung thô không hề bị ảnh hưởng
lắm bởi thời gian và sương nắng. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc
nhiên khác: hàng loạt ngôi đền Hindu được xây từ rất lâu, cái hơn 700
năm, cái 200 năm, mái ngói cổ, những thanh xà, những vòm cổng, khung cửa
được điêu khắc trên gỗ lim với những họa tiết cực kỳ tinh xảo. Sự
ngưỡng mộ không khác gì so với Angkor Watt, một nền văn minh đáng ngả mũ
kính phục.
![]() |
| Khu phố cổ ở Kathmandu. |
Các ngôi đền rất đa dạng về kiến trúc và phong cách, dưới tường một số
đền dành để phục vụ các nghi lễ cúng tế còn dính đầy máu động vật khô
đen. Hàng năm, vào tháng 11, người Hindu tổ chức lễ hiến tế quan trọng,
họ giết các động vật như gà, lợn, trâu, lấy máu vẩy lên các tượng thần.
Sau khi hiến tế, thịt được chia cho những người tham gia nghi lễ.
Chúng tôi bàn luận nhiều về nghi lễ hỏa táng và quan niệm của người
Hindu. Bạn đồng hành của tôi nói: “Các nền văn hóa này đã rất lâu đời,
nó tồn tại được tới giờ bởi vì người dân đã và đang công nhận nó. Chúng
ta không nên bình luận gì nữa, mọi nhận xét đều là tương đối”.
Mạnh Hòa





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét