Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Ở Kharkhorin có người khóc nhớ bạn


SGTT.VN - Tôi đến Kharkhorin những ngày Mông Cổ chớm vào thu. Kharkhorin (tên cũ là Karakorum), thủ đô uy trấn một thời của nhà Nguyên, là chốn linh thiêng trong tâm tư mỗi người dân Mông Cổ, dù thành xưa đã bị người Mãn Châu san thành bình địa vào cuối thế kỷ 14. Và ở đó có cô bé Tuika nhớ những người bạn Việt.
Màu sắc thời gian vài trăm năm
Tường thành và bảo tháp được xây dựng từ năm 1856 .Ảnh: Trần Thái Hoãn
Tôi đăm đắm khi đến Kharkhorin, dù trời chiều buồn xám, kinh thành xưa Karakorum giờ không còn; dấu vết lịch sử nằm sâu dưới lòng đất chưa khai quật. Chỉ còn đó Erdene Zuu hùng tráng với tường thành vây quanh 108 bảo tháp trắng ngời giữa ngày thu xam xám và những ngôi chùa cổ ngời ngợi.
Thiền viện oai nghiêm ngày xưa với gần 100 ngôi chùa giờ chỉ còn ba. Ba ngôi chùa còn sót lại sau cuộc triệt phá tôn giáo những năm 30, giờ vẫn sừng sững dù đã úa màu rêu phong. Tôi lặng người trước cảnh xưa vẫn còn giữ được nếp cũ, không thêm chút xanh, tí đỏ, miếng vàng... như ở nhiều nơi khác. Màu thời gian càng tôn thêm nét đẹp cổ kính của chùa xưa. Thêm vào đó, các di tích vài trăm năm tuổi không chỉ đẹp rờ rỡ mà còn như đang thì thầm kể cho tôi nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng ngày trước. Rời Erdene Zuu, chỉ có một quán duy nhất nơi kinh thành xưa với vài ba khách Tây đang cặm cụi trên bàn phím. Khi gõ cửa phòng để hỏi chủ quán, một giọng phụ nữ nhừa nhựa từ chiếc giường nhỏ, nơi góc tối căn phòng, nói tôi dùng máy nào cũng được. Tôi khép cửa, giọng phụ nữ với theo hỏi tôi từ đâu tới. Tôi trả lời từ Việt Nam. Người phụ nữ bật dậy và mừng rỡ lớn tiếng kêu tôi lại gần, giọng nghèn nghẹn, thoảng chút hơi men. Rồi bắt đầu khóc, người phụ nữ, trong cơn say – như cô tự nhận. Rồi cô kể rằng, tôi là người Việt Nam duy nhất mà cô gặp lại sau 27 năm; trước, cô có những người bạn Việt Nam yêu dấu mà cô vẫn còn nhớ. Sau 27 năm chia tay, từ ngày tốt nghiệp đại học.
Nhớ bạn năm xưa
Bạn có thể đến Mông Cổ bằng máy bay từ Bắc Kinh hay thú vị hơn bằng con đường sắt Trans Mongolian Railway, nối liền Bắc Kinh và Matxcơva, có ngang qua thủ đô Ulan Bator. Đi Kharkhorin từ Ulan Bator mất 12.000 Togrog, tương đương 200.000 đồng Việt Nam, khoảng 6 – 8 giờ đi xe. Nơi đây có những nhà nghỉ là lều du mục của dân thảo nguyên, với giá từ 100.000 – 200.000 đồng Việt Nam/đêm, có thêm bữa sáng miễn phí.
Chuyện rất dài. Cô miên man kể những năm tháng tươi đẹp ở đại học Kuban Krasnodor, Liên Xô từ năm 1978 đến 1983. Và cô cứ nhắc đi nhắc lại về hai người bạn Việt Nam chung lớp, rất thân với cô ngày đó. Ấn tượng mà cô nhớ mãi về hai thanh niên trẻ Việt Nam là “học rất giỏi” và “rất đẹp trai” dù đã hơn 27 năm rồi không gặp. Nhất là cô còn nhớ rõ tên của hai anh là Trần Hoàng Việt và Nguyễn Văn Thiện (hoặc Tiến, hoặc Tiên... vì gõ theo cách đọc tiếng Việt của cô). Trời đất ơi, vậy mà cô vẫn nhớ cả họ lẫn tên, vì tên tiếng Việt vốn khó đọc và khó nhớ với người nước ngoài. Trong nước mắt, cô thủ thỉ, nếu hai anh ấy còn nhớ đến “cô bé Mông Cổ ngày xưa thì chắc sẽ nhớ đến cái tên thân mật Tuika của cô bé ấy”*. Người phụ nữ, giờ đã là giảng viên đại học ở Ulan Bator, đã hơn 50 tuổi, cứ nắm tay tôi hỏi han rồi hồn nhiên kể chuyện, làm tôi cứ ngỡ cô đang trở về là Tuika bé bỏng của ngày nào.
Kharkhorin về đêm càng lúc càng giá lạnh. Có lẽ mưa gió sụt sùi làm lòng người dễ trở nên mềm yếu. Nên trong nước mắt, trong cơn say bảng lảng, người phụ nữ Mông Cổ – cô gái Tuika bé bỏng xưa, mê mải kể cho tôi nhiều câu chuyện về những người bạn, về những ngày vàng son của tuổi trẻ... mà đã 27 năm qua người phụ nữ đáng mến này vẫn còn lưu giữ trong lòng. Để khắc khoải tự hỏi, có người bạn nào đã 27 năm không gặp vẫn còn nhớ tôi!
Rồi tôi đi, mang theo câu chào, lời thăm nặng trĩu gửi về nước Việt xa ngái. Những chiều Sài Gòn trở gió, tôi vẫn nhớ day dứt thành xưa Kharkhorin hoang phế, thiền viện Erdene Zuu rạng ngời dù thời gian phai phôi,… và những giọt nước mắt ở Kharkhorin. Không biết chiều nay Kharkhorin có thôi mưa và cô bé Tuika ngày xưa đã thôi khóc?
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN THÁI HOÃN
* Một bạn tôi, đã từng học ở Nga, có đưa thông tin lên mạng tìm giúp hai anh, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Và tôi rất tiếc là cô không cho tôi chụp hình vì cô nói cô rất xấu khi đang khóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét