Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Đến Vang Vieng nằm phao thả trôi sông


SGTT.VN - Tôi đến Vang Vieng không chỉ một lần. Mỗi lần vào những mùa khác nhau và Vang Vieng đẹp theo từng mùa. Hôm nay, tôi đến đang ngày thu có nắng, mùa Vang Vieng thêm duyên bởi có những chiếc cầu tre vắt qua dòng Nam Song. Những chiếc cầu này hàng năm được làm mới, cầu cũ đã trôi theo sông những ngày… mưa lũ.
Sông Nam Song thơ mộng ở Vang Vieng.
Nằm bên bờ sông Nam Song, cách thủ đô Vientiane của Lào 156km, Vang Vieng là “thiên đường” du lịch, nhất là với những khách ít tiền nhưng muốn tìm kiếm thiên đường! Lần đầu tôi đi Lào, vì vội vã đến cố đô Luang Prabang vui tết Té nước mừng năm mới Pimai, trên chiếc xe chậm rãi bò ngang Vang Vieng, ngẩn ngơ nhìn những dãy núi đá vôi xinh đẹp, quẩn quanh đám mây trắng vướng víu, tôi đã thầm hứa nhất định sẽ quay lại “sống” ở đó vài ngày. Rồi khi đến được Vang Vieng, tôi vẫn quay lại nữa, không chỉ một lần. Chỉ là một làng quê nhỏ, có vài ba con đường chính nhưng Vang Vieng có vài chục nhà nghỉ, khách sạn và cả resort cho khách du lịch, nhờ vào thiên nhiên đẹp. Những ngọn núi đá vôi lắm dạng luôn đem lại nét đẹp cho miền đất cưu mang nó, từ Hạ Long lộng lẫy, Ninh Bình đất thiêng hùng tráng và nơi đây – làm Vang Vieng nên thơ lạ thường. Con sông Nam Song trong vắt, xanh ngắt dịu dàng với đôi bờ lau trắng thướt tha… ôm lấy. Thêm nữa là đa dạng các dịch vụ du lịch hấp dẫn du khách với giá phải chăng và sự phục vụ tận tình.
Lắm trò chơi thú vị
Dựa vào địa hình đa dạng, lại biết khéo léo kết hợp chúng lại với nhau, các dịch vụ du lịch dã ngoại của các công ty du lịch ở Vang Vieng rất phong phú. Từ trekking (đi bộ qua những cánh rừng, đồi núi, làng mạc trong sâu), carving (đi thăm các hang động), kayaking (chèo thuyền độc mộc trên sông), rafting (đi bè trên sông, vượt thác ghềnh), đu dây qua sông... thời gian dài ngắn từ nửa ngày đến cả tuần, mức độ từ đơn giản đến phức tạp… đều có đủ. Có cả những tour kết hợp đủ trekking, carving, kayaking… cho một ngày, bao luôn cả bữa trưa dã chiến với các món ăn dân dã địa phương mà giá cũng chỉ khoảng trên dưới 200.000 đồng (10 USD) tuỳ theo số lượng khách tham gia. Thêm vào đó, giá nhà nghỉ bình dân sạch sẽ cũng từ 60.000 – 80.000 đồng/phòng đôi (3 – 4 USD) trở lên. Đồ ăn thức uống đa dạng Lào, Thái, Việt… Giá cũng dễ chịu… bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy ở Vang Viêng lượng du khách ngoài phố đông hơn hẳn dân địa phương.
Lười và ít vận động, tôi không tham gia các hoạt động dã ngoại đòi hỏi nhiều mạo hiểm nên mua thử một tour trekking, carving và tubing trong ngày. Một phần tò mò vì chữ “tubing” này. Chỉ với vài khách, chi phí cũng không tăng, cũng là 10 USD/khách (quy ra tiền kip Lào) như giá niêm yết. Bạn hướng dẫn viên trẻ thiệt thà và nhiệt tình: chuyến đi bắt đầu bằng việc đi xe ngược lên khúc trên của dòng Nam Song rồi xuống xe lội qua khúc sông cạn, leo lên núi đá vôi thăm các động Elephan (có thạch nhũ giống con voi), động Loup, động Hoi (đi sâu vào trong sẽ có hồ nước giữa động). Sau đó là đi bộ qua những cánh rừng ghé thăm bản làng các dân tộc ít người. Đường đi ngang qua những cánh đồng lúa mùa thu vàng ruộm, nằm trong thung lũng, lọt thỏm giữa các dãy núi đá vôi thật lạ và đẹp.
Hàng ngày, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế đều có xe chiều hoặc xe đêm đi Vientiane. Nếu không có thời gian bạn có thể bay từ Sài Gòn hoặc Hà Nội. Từ Vientiane, bạn ra bến xe ở Chợ Sáng (Morning Market, hay Talat Sao trong tiếng Lào) có xe buýt đi Vang Vieng lúc 9g30, giá 30.000 kip (khoảng 70.000 đồng), đi mất khoảng 5 giờ. Bạn cũng có thể mua vé ở bất kỳ nhà nghỉ nào và có xe đến đón tận nơi. Dĩ nhiên giá sẽ đắt hơn. Giá cả dịch vụ ở Vang Vieng rất rẻ, như có đề cập trong bài.
Nằm trên phao mà bềnh bồng
Nhưng có lẽ, tham gia tubing của chuyến đi là thú vị nhất đối với tôi. Nghe thì lạ, nhưng té ra tubing chỉ là cỡi trên cái phao bằng ruột xe tải mà người Việt mình hay dùng khi đi biển. Đầu tiên là việc thăm hang động bằng phao bơi. Vì ở động Tham Nam (nghĩa là động nước) nước ngập rất sâu bên trong nên khách chỉ có thể lặn vào trong rồi leo lên phao nằm để vào sâu hơn nữa mà ngó nghiêng. Đang rất hứng thú với sáng tạo mới, tạo thêm điểm hấp dẫn cho hành trình, bạn hướng dẫn viên nói: “Lát nữa về Vang Vieng có hai cách, đi xe và lên phao bơi nằm xuôi về, mấy anh chị chọn cách nào em sắp xếp? Mà chỉ có những mùa sông cạn hịt như này tụi em mới để khách đi phao thôi, chứ nước lớn tí nữa là hổng có được đâu nghen”. Khỏi phải nói, tất cả mọi người đều chỉ vào cái phao bơi.
Rồi chiều thu nắng vàng ươm, tôi miên man trôi trên sông xanh đang lơ thơ chảy dưới bầu trời cao xanh. Mà cũng đâu chỉ đơn giản dịch vụ như vậy là xong. Dọc đường về, có nhiều căn chòi tre nhỏ nằm ven sông, là nơi dừng chân nghỉ ngơi. Cũng là nơi ướp sẵn những chai Beer Lao thơm nồng lạnh ngắt cho những ai thích nhâm nhi một chút khi trôi sông ngắm trời mây…
Lãng đãng trôi, tôi vừa mơ màng nghĩ “việc đơn giản và thú vị này có khó khăn gì lắm đâu mà sao ở mình chưa làm được? Chả kể gì núi đá vôi Việt Nam cũng có, thiếu gì vùng có núi đồi ruộng nương xinh đẹp. Sông suối thì biết bao là sông!” Vừa tơ tưởng đến đó mới giật mình nhớ tới những con sông khô khốc mùa nắng; rồi cuồng nộ mùa mưa lũ… Cắc cớ, tôi vừa nghĩ, vừa đắn đo, nếu ở mình mà có dịch vụ này, chắc chắn phải buộc những nhà máy thuỷ điện trên sông ký cam kết không được xả nước bất thường trong mùa du lịch – rồi ngậm ngùi bật cười một mình giữa sông.
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN HOÀNG BẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét