Nhìn từ trên cao, những không gian xanh của Bruxlles trông như những
cánh rừng xanh nằm trong một câu chuyện cổ tích mà bạn đã đọc những ngày
tuổi thơ. Bruxelles có tất cả cho một hành trình tìm hiểu châu Âu,
không tin ư? Hãy thử đến một lần và trải nghiệm!
Từ
Amsterdam, tôi đến Bruxelles bằng tàu cao tốc Thalys đúng vào hôm quốc
khánh Bỉ nên nhà ga Bruxelles Central khá đông khách du lịch đổ về. Các
cửa hàng trong sân ga bày bán đủ các mặt hàng lưu niệm có in hình quốc
kỳ Bỉ.
Hiệu chocolate nổi tiếng của Bỉ là
Leonidas cũng bày những phiên bản chocolate tươi hình quốc kỳ Bỉ và các
biểu tượng của nước Bỉ, người ra vào hỏi mua tấp nập và sôi động như
trong kỳ nghỉ Giáng Sinh. Tuy vậy, chỉ bước ra khỏi nhà ga rẽ ngang đi
được vài con phố thì khung cảnh lại vắng lặng đến ngạc nhiên.
Lời chào…Trung cổ
Khi tôi hỏi về sự trái ngược này, anh
tài xế taxi bảo là tất cả người dân của Vương quốc Bỉ đã đổ về quảng
trường Grand Place cả rồi, anh bảo tôi nên đến đó ngay vì có rất nhiều
hoạt động thú vị đang diễn ra không nên bỏ lỡ! Tuy rất háo hức nhưng rốt
cuộc tôi quyết định đến nhà bạn mình trước, bạn tôi có hứa sẽ đãi tôi
ăn những món ăn đúng chất Bỉ, rồi tất cả sẽ cùng đến Grand Place sau.
Ngập sắc hoa trên các tòa nhà đường phố ở Bỉ |
Thủ đô Bruxelles từ lâu được xem là
trái tim châu Âu, không chỉ vì là nơi đặt tổng hành dinh của Liên minh
Châu Âu, là thành phố nhỏ bé trong một đất nước nhỏ bé nằm ở ngã tư
chung đường biên giới với Pháp, Đức, Luxembourg và Hà Lan mà còn nhờ vào
những công trình kiến trúc trung cổ được bảo tồn tốt nhất ở lục địa già
cỗi này.
Xe taxi chở tôi bon bon tiếp tục chạy
ngang qua những dãy nhà cổ được xây dựng giống nhau và bảo tồn từ thế kỷ
13 đến nay. Những ngôi nhà này trải qua năm tháng càng lúc càng toát
lên vẻ đẹp của một châu Âu thời trung cổ, gạch trên tường vẫn đỏ như
son, dường như thời gian đã ngừng lại tại đây hằng thế kỷ dài đằng đẵng…
Magritte- một thế giới siêu thực bí ẩn
Nhà bạn tôi nằm trên đường Rue
Esseghem, đây là con đường khá nổi tiếng vì có một căn hộ nhỏ mà danh
họa Réne Magritte đã sống 24 năm cùng vợ mình và là nơi ra đời rất nhiều
bức tranh đẹp của người danh họa hàng đầu của trường phái hội họa siêu
thực này.
Hiện tại ngôi nhà này trở thành bảo
tàng lưu giữ những vật dụng của Réne Magritte ngày xưa còn tranh của
danh họa này thì được bảo quản tại bảo tàng Place Royale mà vài hôm sau,
tôi cũng đã có dịp ghé thăm.
Bảo tàng tranh Place Royale nơi lưu
trữ khoảng 200 tác phẩm tranh nguyên bản của Réne Magritte được xây dựng
vào năm 2009 và từ đó đến nay, hàng năm có trên nửa triệu du khách tới
thưởng lãm, do đó công tác giữ an ninh và bảo mật rất chặt chẽ, khi đến
thăm quan, tôi phải đi qua nhiều khu vực an ninh, tháo gởi tất cả các
thiết bị điện tử và được cấp cho một máy phát có đủ các ngôn ngữ Anh,
Pháp, Hà Lan…
Đây là bảo tàng không cần dùng hướng
dẫn viên vì các máy phát có khả năng thông tin và giới thiệu cho du
khách biết lịch sử và những thông tin của từng bức tranh có tại đây,
điều này mang đến cho du khách sự riêng tư và yên tĩnh cần thiết dành
cho những người yêu thích việc thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật.
Nghệ sĩ vẽ chân dung đường phố |
Trước khi đến Bruxelles, tôi cũng biết
đến những tác phẩm siêu thực danh tiếng của René Margitte như: Chân
dung Edward Jame, Quả táo hay Con trai người đàn ông... nhưng khi tận
mắt chiêm ngưỡng chúng, tôi mới thực sự cảm nhận được sự rung cảm của
bản thân mình trước vẻ đẹp kỳ bí trong những tác phẩm của Réne Magritte.
Tranh Réne Magritte tựa như những
tranh áp phích thời chiến gợi lên nỗi buồn sâu thẳm, những hoang tưởng
và mơ ước không bao giờ được hoàn thiện của phận người, đúng như Réne tự
miêu tả các bức tranh của ông: “Những bức tranh của tôi là những
hình ảnh hữu hình nhưng không hề ẩn chứa bất cứ thứ gì; chúng khơi gợi
sự bí ẩn và tất nhiên, khi một người xem một trong những bức tranh của
tôi, người đó sẽ tự hỏi "Điều đó có nghĩa là gì?". Nó không ẩn chứa điều
gì cả, vì bí ẩn không có nghĩa, đó là điều không thể nhận biết"
Tôi đã đến thăm bảo tàng Réne Magritte và ra về với những nỗi niềm khó tả, có chút muộn phiền nhưng lại có chút hân hoan của một người vừa được trao cho những ý niệm về sự sáng tạo không biên giới.
Tôi đã đến thăm bảo tàng Réne Magritte và ra về với những nỗi niềm khó tả, có chút muộn phiền nhưng lại có chút hân hoan của một người vừa được trao cho những ý niệm về sự sáng tạo không biên giới.
Fritkots-món khoai tây chiên luôn chờ những bàn tay vàng
Quay lại cuộc hành trình đến thăm nhà
bạn tôi ở Bruxelles, buổi trưa chúng tôi cùng nhau ăn nhẹ, khẩu phần là
bánh mì, thịt bò sốt dùng với món fritkots nổi tiếng đặc trưng của Bỉ.
Fritkots chỉ là khoai tây chiên, nhưng là loại khoai bintje đặc biệt của
Bỉ với kỹ thuật chiên bí truyền nổi tiếng khắp thế giới. Chính quyền
Bruxelles hàng tháng lập ra giải thưởng “Bàn tay vàng chiên fritkots”
chỉ để khuyến khích các đầu bếp giữ gìn món ăn này đủ để thấy tầm ảnh
hưởng của nó.
Quả thật, nhà nào cũng sử dụng khoai
Fritkots để chế biến món ăn dùng hằng ngày. Món khoai tây Fritkots hợp
chung với món Moule Mariniere (một loại hào được chế biến theo nhiều
phong cách), chocolate tươi, kẹo hạt dẻ và bia (nghe nói đến gần 300
loại) là những thứ đã làm nên thương hiệu Vương quốc Bỉ - một nơi đến để
được ăn những thứ bình dị với các chế biến ngon và tinh tế hơn bất cứ
nơi nào khác trên thế giới mà bạn có thể biết!
Grand Place-quảng trường lịch sử và chú bé...tè
Quảng trường Grand Place có diện tích 20.000 m2
xây vào thế kỷ 11 với nền toàn bộ lát đá hoa cương. Quảng trường này đã
được UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa nhân loại và từng được Đại
văn hào Victor Hugo ca tụng là "quảng trường đẹp nhất thế giới" vì được
bảo tồn tốt nhất châu Âu.
Đối diện Grand Place là tòa nhà trước
kia mang tên Cung điện Hoàng đế (King’s House) mặc dù xưa nay chưa từng
có nhà vua nào ngự nơi này cả. Nằm bên quảng trường này nếu để ý kỹ
người ta sẽ thấy một khách sạn với tấm biển Karl Marx bởi nơi đây là nơi
Karl Marx và Friedrich Engels đã từng ở trong suốt 3 năm tại Bỉ để hoàn thành tác phẩm “Tuyên ngôn cộng sản”.
Như bước vào một cuốn phim lịch sử
phản ánh thế giới qua chính cuộc đời mình, khi bước chân vào quảng
trường này, bạn có thể cảm giác được âm thanh của những vó ngựa lọc cọc,
những chiếc xe ngựa thời trung cổ thường thấy trong những bộ phim dựng
lại các tác phẩm kinh điển của Victor Hugo hay Onoré de Balzac đang lướt
qua trong đầu mình.
Quảng trường Grand Place "quảng trường đẹp nhất thế giới" theo Đại văn hào Victor Hygo nói |
Bức tượng chú bé đang tè Manneken Pis cũng được khoác lên người
quốc kỳ vương quốc Bỉ, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ được chụp
hình với chú bé nổi tiếng khắp thế giới này.
Đang là mùa Hè nên Grand Place ngập sắc hoa tươi thắm, rất nhiều
nghệ sĩ đường phố tụ họp về đây, người thì đàn hát, người thì nặn tượng,
người thì sáng tạo đủ các hình ảnh từ những chiếc bong bóng chỉ trong
nháy mắt, cả nghệ thuật sắp đặt đường phố, người giả tượng... tất cả đều
hiện diện tại Grand Place. Mùi chocolate và bánh quế hòa quyện trong
không khí quyến rũ đến lạ lùng.
Khoảng 1h trưa thì bắt đầu các cuộc diễu hành của bộ binh, kỵ binh
trong tiếng hò reo của người dân. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là cuộc
diễu hành của các loại máy bay trên bầu trời Grand Place, mỗi đợt gồm từ
3 – 5 chiến đấu cơ nhả khói màu đen, vàng, đỏ là màu quốc kỳ Vương quốc
Bỉ khiến du khách ai cũng phấn khích và đưa máy ảnh chụp lấy khoảnh
khắc lịch sử này.
Chiều tối, chúng tôi lái xe đi Metro
Atominum – đây là một viện bảo tàng khoa học kỹ thuật có cấu trúc như
một phân tử với chiều cao là 102m và được xây dựng từ năm 1958. Đây là
một công trình kiến trúc phải nói là khá nổi bật và nổi tiếng ở
Bruxelles.
Nằm ngoài trung tâm, Atominum có thiết
kế hiện đại khác hẳn với Grand Place hay các kiến trúc cổ kính của
Bruxelles nhưng hầu như khách du lịch nào đến thăm Bruxelles đều không
thể bỏ qua được điểm đến này.
Chúng tôi xếp hàng mua vé và đi trong
lòng các ống sắt nối các khối cầu kim loại lại với nhau, mỗi một quả cầu
có bán kính tới 19m . Từ trên hạt nguyên tử tôi ngắm xuống và thấy toàn
bộ công viên Mini Europe, công viên mô hình thu nhỏ các kỳ quan và kiến
trúc nổi tiếng của châu Âu.
Với mô mình khoảng hơn 300 danh lam
thắng cảnh của hơn 10 nước châu Âu đều có các kiểu mẫu được xây dựng lại
như Tháp nghiêng Pisa ở Ý, tháp Eiffel ở Pháp, Cổng Brandenburg ở
Berlin, cối xay gió ở Hà Lan. Có thể nói công viên này đã lưu lại được
rất nhiều các thành tựu văn hóa lịch sử của châu Âu từ xưa đến nay.
Một kiến trúc khác mà bất kỳ du khách
nào cũng muốn ghé qua là nhà thờ ở Kathedrale St. Micheal – nhà thờ
chính của thủ đô Bruxelles với kiến trúc thật tuyệt vời chẳng kém gì nhà
thờ Đức bà ở Paris. Nhà thờ với kiến trúc gothic điển hình, mái vòm uốn
cong cao vút, phía trong thắp đèn sáng rực chứ không u tối và long
trọng như nhà thờ Đức Bà ở Paris. Đối diện nhà thờ St. Micheal là một
công viên xanh mướt. Mọi người nằm trên bãi cỏ tắm ánh nắng hè hiếm hoi
của vùng ôn đới, trẻ em thì nô đùa.
Nhìn từ trên cao, những không gian
xanh của Bruxlles trông như những cánh rừng xanh nằm trong một câu
chuyện cổ tích mà bạn đã đọc những ngày tuổi thơ. Bruxelles có tất cả
cho một hành trình tìm hiểu châu Âu, không tin ư? Hãy thử đến một lần và
trải nghiệm!
Người dân và khách du lịch tràn ra đường trong ngày quốc khánh |
Quốc kỳ Bỉ được treo ở những ban công |
Nghệ sĩ biểu diễn đường phố |
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm |
Nhà thờ ở Kathedrale St. Micheal – nhà thờ chính của thủ đô Bruxelles với lối kiến trúc gothic điển hình, mái vòm uốn cong |
Bài và ảnh: Nguyễn Phương Thảo
(Nguoiduatin.vn) - Người Bỉ nổi tiếng là người sành ăn, không những thích ăn ngon mà còn… thích ăn nhiều. Vào giờ ăn, trưa hay tối, quán xá bao giờ cũng đầy người.
Lần đến Bỉ trước đây vợ chồng tôi qua đêm trong Bruxelles. Đêm bình thường trong tuần, đến khoảng 1 giờ sáng quán vẫn đông người. Họ vẫn ngồi uống, tán chuyện, cười đùa rôm rả, cứ như là vào ngày mai không một ai trong thành phố này phải dậy sớm để đi làm cả.
"Con đường ăn uống" sau Quảng trường Lớn. Phía sau là tháp của Tòa đô chính
Lần này đến Bruxelles cũng vậy. Đi một vòng quanh khu trung tâm, cửa hàng thì ít người mua sắm nhưng quán xá thì nhiều và tuy không phải giờ ăn nhưng rất đông người.
Một điều thú vị là các quán cà phê cũng có thực đơn ăn nóng nhiều món và ngược lại những quán (rượu) nho nhỏ mà người Pháp gọi là bistro thì tất nhiên cũng có cà phê bánh ngọt đủ kiểu. Đôi lúc thế cũng hay, chẳng cần biết quán đó thật ra là quán gì, cứ… ngồi xuống là sẽ có cái mình muốn dùng.
Người mua sắm thì ít nhưng ngồi ăn uống thì nhiều...
Trung tâm của quán xá là những con đường chật hẹp quanh khu Quảng trường Lớn và người ta nói rằng bất kỳ bạn ngồi ăn ở quán nào thì chất lượng đều cũng không đến nỗi tệ. Ở đấy, nhất là vào giờ ăn tối, nhiều quán trưng bày cả một "núi nhỏ" tôm hùm, cá và sò ốc ở trước quán trông rất bắt mắt.
Thêm một "con đường ăn uống"
Món vẹm hấp có lẽ là món quốc hồn quốc túy của người Bỉ, dường như quán nào cũng chào mời món này (bằng một cái hình to ngay trước quán, để cho du khách không cần dùng tiếng "Tây" mà chỉ cần dùng tiếng "tay" thôi). Người ta sẽ mang ra cả một cái nồi nho nhỏ hấp vẹm ở bên trong và thường thì không thể thiếu một đĩa khoai tây chiên (pommes frites), mặc dù tôi chẳng hiểu 2 món này làm sao mà kết hợp với nhau được. Nhưng người Bỉ mê khoai tây chiên đến mức món nào cũng có một đĩa kèm theo.
Nơi nào cũng có quán, lịch sự, kha khá, bình dân đều có để phục vụ cho tất cả các túi tiền to nhỏ
Còn bia thì nghe đâu có đến 300 loại và chỉ quanh khu trung tâm thôi cũng có nhiều cửa hàng chỉ chuyên bán bia Bỉ cho du khách khuân về. Từ chai bia lẻ bình thường cho đến hộp gỗ sang trọng đựng cả tá chai bia đủ loại.
Bia, bia và bia. Bia Bỉ rất nổi tiếng và uống hoàn toàn không tệ
Tôi có nghe nói rằng người Đức thường sống để làm việc và thích đúng giờ, thỉnh thoảng lại càu nhàu rằng: "Hẹn với người Bỉ họ chẳng bao giờ đúng giờ cả, trừ khi hẹn đi ăn!".
Tuy chưa từng có hẹn với người Bỉ, nhưng qua 2 chuyến đi Bỉ, tôi cho rằng câu này có nhiều khả năng đúng. Có người sống (chỉ) để làm việc nhưng cũng có người (chỉ) làm việc để sống (và ăn).
Phan Ba
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét