Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Ngỡ ngàng châu lục đen Ghana


(Toquoc)- Là một quốc gia nói tiếng Anh với nền văn hóa đa dạng, phong phú và được thiên nhiên ban tặng nhiều kỳ quan đẹp, Ghana hôm nay đã trở thành một điểm hấp dẫn du khách quốc tế. Đến với Ghana, du khách không chỉ muốn tìm hiểu về quá khứ đen tối một thời của đất nước này mà còn muốn tìm kiếm những trải nghiệm thú vị tại châu lục đen.
Thành phố nổi tiếng nhất của Ghana là thủ đô Accra. Nằm trên vịnh Guinea, đây là một thành phố khá đông đúc đúc và ồn ào với số dân lên đến 1,6 triệu. Để khám phá hết những nét độc đáo của Ghana, bạn phải tiến về phía Tây Nam để thăm Cape Coast và khu vực lân cận nó. Nơi đây nổi tiếng với hình ảnh mặt trời mọc rồi lặn, với truyền thống 400 năm nghề đánh cá và quá khứ đầy nước mắt với những pháo đài lịch sử. Và ở mọi nơi, sự thân thiện luôn hiện hữu là điều mà người dân Ghana rất đỗi tự hào.
Vịnh Guinea ở Cape Coast – nơi từng là cảng vận chuyển nộ lệ tới Mỹ.
Thăm chợ Kotokuruba
Vào một sáng hè năm ngoái, tôi đã ở Chợ Kotokuraba ở Cape Coast – một thành phố 82,000 dân của Ghana ở Tây Phi. Khu chợ này không chỉ là nơi buôn bán mà còn là mảnh đất cho âm nhạc như hip-hop, nhịp điệu của những hoạt náo viên tới tiếng trống của các bộ lạc. Những chiếc taxi đâm lên cả vỉa hè để tìm nơi đỗ. Tại các cửa hàng tạp hóa, dường như bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đó, từ nồi inox, đĩa DVD… thậm chí cả súng cao su cũng có thể tìm thấy.
Lâu đài Cape Coast từng là một trung tâm mua bán nộ lệ
Vào buổi trưa, nắng rất gắt. Tôi ghé thăm một chợ nhỏ để mua một quả dứa đã gọt vỏ thái lát rất khác ở nhà. Tôi gặp một phụ nữ trẻ tay cầm một khay trứng luộc. Cô hạ khay xuống, bóc vỏ, chấm muối và mời tôi. Sau đó, tôi mua một gói nước lọc từ một cậu bé cũng đang mang cả một rổ túi nước trên đầu cậu.
Cứ mỗi lần tôi trở lại Ghana, tôi lại được nghe câu chào thân thiện “Akwaaba”, có nghĩa là welcome. Những đứa trẻ nhỏ thì reo lên “Chú khỏe không, Obruni?”. Ở Fante, theo ngôn ngữ địa phương “obruni” là từ dành cho “người da trắng”. Bên góc chợ, một phụ nữ diện trang phục batik sặc sỡ địu con trên lưng tay vẫn làm futu. Khi tôi dừng lại và hỏi giá, người phụ nữ cười đáp “Obruni, anh làm futu hả?”.
Nhóm trống và nhảy Butwaku đang luyện tập tại lâu đài George ở Elmina. Âm nhạc và khiêu vũ là hai thành phần thiết yếu của cuộc sống người dân Ghana
Lâu đài Cape Coast
Mặc dầu tôi có thể dành hàng giờ cho mua sắm, nhưng buổi sáng năm ngoái tôi chỉ đi dạo quanh chợ Cape Coast. Sau đó tôi quay về lâu đài Cape Coast, đây từng là điểm dừng chân cuối cùng của hàng triệu nô lệ châu Phi trước khi ra khỏi châu Phi.
Càng đi xa khỏi chợ, càng cảm thấy bình yên khi tiến về phía lâu đài Cape Coast. Phía trước tôi, du khách đi gần với nhau và chậm rãi lê từng bước chân. Không khí dường như lắng xuống. Lúc này, tôi nhận ra rằng mình đang trên lối đi tới thị trấn nơi những người bị bắt đã bị nhốt lại để trao đổi lấy súng, rượu và các hàng hóa khác… với người Anh và rồi tất cả họ bị chuyển lên các con tàu.
Toàn cảnh Cape Coast.
Tháng trước sau khi thăm lâu đài Cape Coast, Tổng thống Obama đã nói rằng Ghana gợi ông nhớ về trại tập trung Bunchenwald. Và tôi cũng thế, tôi đã tới Auschwitz, Buchenwald và cũng cảm thấy điều tương tự.  Khi tôi bước qua cánh cổng hình vòm bước vào hành lang dẫn tới sân lâu đài, tôi đã chứng kiến những bằng chứng rõ ràng nhất của tội ác tại nơi đây.
Tòa lâu đài này là một di sản văn hóa thế giới do UNESCO bầu chọn hàng năm thu hút được rất nhiều khách du lịch, trong đó có một số lượng lớn người Mỹ gốc Phi tới thăm. Được làm bằng đá với những cầu thang khá dốc, nơi này làm nản lòng bất cứ những nhà đầu tư định khai thác kinh doanh công trình này. Bởi khu nhà nô lệ được xây dựng rất tối, nằm sâu bên trong. Phía trên là phòng ở cho những người quản lý. Các pháo đài được xây cao chót vót, đủ tầm ngắm để tiêu diệt một hạm đội kẻ thù định xâm chiếm lâu đài. Những người châu Phi bị bắt cóc được đưa về đây hàng tháng được đối xử hết sức tồi tệ. Số người chết trong ngục đông đến nỗi họ không có chỗ để nằm.
Những người còn sống sót sau thời gian giam giữ sẽ được đưa tới cánh cửa “không quay lại”. Đây là cánh cửa nhỏ được làm bằng gỗ được dẫn sang hầm đá để dẫn họ tới cảng vận chuyển nộ lệ chờ tàu tới. Thật là khó khăn, sợ hãi khi bước qua cánh cửa này mặc dù đã hai thế kỷ nay, không có nô lệ nào bước qua cánh cổng đó.
Trong khu hầm dành cho phụ nữ, một bó hoa nhỏ được đặt dưới sàn nhà. Sự trống rỗng hoàn toàn và im lặng dường như bao trùm lên cảm giác tang tóc. Phía ngoài sân, những câu chuyên dường như cứ nhỏ dần, mỗi du khách chìm trong những cảm xúc riêng với nỗi sợ hãi của chính mình…
…Và một Ghana “mới”
Nhưng Ghana không chùn bước với quá khứ, nó đang tạo ra một tương lai mới với những đột phá qua những tour du lịch sinh thái tới những ngôi làng xa xôi và rừng dày đặc và càng ngày càng nổi tiếng với những công viên quốc gia của mình. Ông Mây Angelou, người đã sống nhiều năm ở Ghana đã miêu tả rằng đây là một nơi làm cho con người trở nên nhân đạo hơn.
Cách Cape Coast không xa là thành phố Elmina với lịch sử lâu đời. Được đế quốc Bồ Đào Nha thành lập từ năm 1471 như là một thương cảng để vận chuyển vàng. Tới những năm 1630, cảng được chuyển sang dưới sự quản lý của Hà Lan. Tại đây có tòa lâu đài St. George nô lệ lớn gấp đôi tòa lâu đài ở Cape Coast.
Từ tòa lâu đài này, bạn có thể đi tới ngôi làng Fort Coenraadsburg. Nằm trên đồi Jago Hill, ngôi làng này được thành lập từ thế kỷ 17 bởi người Hà Lan. Tại đây, người Hà Lan bắt đầu xuất khẩu nô lệ để đổi lấy súng để bảo vệ thành phố Elmina khỏi quân Anh xâm lược. Sau này, chính Anh đã xây dựng lâu đài Cape Coast chỉ cách đó vài dặm. Vào những năm đầu 1870, Hà Lan bán pháo đài này cho Anh quốc. Ngày nay, bạn không tìm thấy nhiều dấu tích cũ tại địa điểm này, tuy nhiên toàn cảnh ngôi làng cùng với Vịnh Guinea là những điểm bạn không thể bỏ qua nếu có mặt tại đất nước này.
Khách du lịch đang tắm biển tại Cape Coast.
Tòa nhà cổ nhất trong làng Fort Coenraadsburg là nhà Bridge House. Tòa nhà này được xây dựng từ thế kỷ 17 bởi một vị tướng Hà Lan cho một người vợ người Ghana của ông. Ngày nay, Bridge House đã trở thành cụm nhà hàng và khách sạn chuyên phục vụ đồ biển được nấu theo kiểu Ghana. Tôi đã tới đây và gọi món hkatenkwan cùng với món đậu nấu futu và ăn chúng theo cách truyền thống Ghana. Từ bàn ăn của mình, tôi có thể nhìn những người dân chài vá lưới cũng như là chuẩn bị những công việc cho buổi quăng chài.
Kiến trúc của Elmina cũng là một điểm đặc sắc. Với lối kiến trục kiểu thuộc địa và những ngôi mộ với bê tông khá cẩn thận, nhiều người gọi đó là kiểu kiến trúc Posuban.
Nhưng sẽ là càng tuyệt vời nếu bạn có mặt tại Elmina vào lúc 5h chiều. Vào lúc này rộn lên những tiếng trống và điệu hát hò… Khi  tôi tới, ba tay trống đã sẵn sàng bắt đầu gõ lên những âm điệu như một cuộc biểu diễn hòa nhạc. Họ, hai nam hai nữ di chuyển về phía giữa đám đông vừa di chuyển vừa gõ trống một cách hết sức nhịp nhàng.
Du khách tham gia Festival ở Cape Coast.
Điệu nhảy đầu tiên là điệu nhảy của các chiến binh Asafo. Các tay trống đánh vang giai điệu và những người khiêu vũ đáp lại bằng những động tác của họ, lắc lư và dậm chân, lùi và tiến. Điệu nhảy này có thể kéo dài đến tận khi buổi tối kết thúc. Trong buổi trình diễn này, có thể có điệu nhảy Adowa – trước đây dành cho phụ nữ. 
Đối với các du khách có nhiều thời gian, nhóm Butwaku đưa ra các bài nhảy và đánh trống; bất cứ ai cũng có thể tham gia chỉ 1 bài học hoặc một số bài. Bất cứ nơi nào bạn tới ở Ghana bạn sẽ gặp các điệu nhảy và điệu trống truyền thống của đất nước. Bất cứ dịp nào dù ở công cộng hay cá nhân đều không thể thiếu những bài biểu diễn này.
Trở lại Cape Coast, tôi đã chứng kiến một chương trình biểu diễn đánh trống và khiêu vũ ở Khu nghỉ mát Oasis Beach, một câu lạc bộ ban đêm với đồ ăn rất tuyệt vời và hệ thống âm thanh, quầy bar đầy lôi cuốn. Khi bình minh xuống, tôi ngồi ở một chiếc bàn dưới vòm lợp lá khô. Quầy bar toàn người phương Tây, người Rastafaria và người Ghana.
Khi trời tối, chương trình biểu diễn đánh trống và khiêu vũ, những chàng trai lực lưỡng "diện" những bộ quần áo có hoa văn rực rỡ và những phụ nữ trẻ thắt lưng bằng các dải vải thêu hoa làm bằng tay truyền thống đã nhanh chóng thu hút được khán giả. Không cần có lời mời nào cả. Bữa tối đã được dọn ra khỏi bàn và mọi người cũng nhảy.
Ghana là vậy đó. Những ranh giới truyền thống của người biểu diễn và khán giả thường bị quên mất, ngay cả trong những dịp trang trọng nhất. Cuối cùng, tay D.J đã đánh lên những giai điệu của Hiplife, một sự pha trộn giữa nhịp điệu cao và hip-hop, điều này giống như Gnarls Barkley hơn là Snoop Dogg, với lời bài hát được hát bởi ngôn ngữ của bộ tộc Akan. Đám đông vỗ tay, cười nói và xoay tròn như thể thời gian ngừng trôi và thời khắc này không bao giờ kết thúc.
Sức nóng và mọi sự ưu phiền của con người dường như đều tiêu tan vào màn đêm trong và đầy sao.
Nếu bạn ham mê văn hóa thì festival Oguaa Fetu Afehye là sự kết hợp của những truyền thống cổ xưa cùng với âm nhạc. Năm nay, festival này sẽ kết thúc bằng một cuộc diễu hành vào ngày thứ 7 (mồng 5 tháng 9).
Nằm ngay trên đường Victoria, lâu đài Cape Coast được mở mọi ngày. Vé vào cho khách nước ngoài là khoảng 9 cedis và 2 cedis cho sinh viên trong khoảng 45 phút. Giá vé trên bao gồm 1 tấm ảnh chụp miễn phí.
Ngoài ra, du khách có thể tới công viên quốc gia Kakum. Công viên này được mở từ thứ 2 đến thứ 7 từ 8 giờ sáng với vé vào cổng là 9 cedis. Công viên nằm dọc theo đường Jukwa và 20 dặm về phía bắc của Cape Coast và Elmina. Đây là một nơi rất lý tưởng để khám phá cuộc sống của những sinh vật hoang dã.
Khu nghỉ dưỡng biển Oasis nằm ở Cape Coast (dọc theo đường Duyên Hải, khoảng nửa dặm về phía tây của lâu đài Cape Coast. Khu này có bar riềng và thường xuyên tổ chức nhạc sống vào các tối thứ 6 và thứ 7. Giá mỗi bữa ăn cho ốn người là 10 cedis, beer là 2 cedis.
Minh Thư (Theo New York Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét