Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Buông cần ở Tây Úc

Câu cá là một trong những hoạt động ngoài trời yêu thích của người dân xứ chuột túi. Được bao quanh bởi các rạn san hô cùng những dòng chảy ấm áp mang đầy phiêu sinh vật, Úc là một trong những địa điểm tốt nhất trên thế giới cho môn thể thao giải trí này.

 Bộ đồ nghề đi câu của tôi
Bộ đồ nghề đi câu của tôi
Ngay từ những ngày đầu đến Perth, thủ phủ của bang Tây Úc, tôi đã thấy nhiều gia đình bận rộn chất những dụng cụ đi câu lên thùng xe phía sau vào dịp cuối tuần.

Khi đã quen với nhịp sống ở đây, nhóm du học sinh chúng tôi cũng háo hức xách cần đi câu cá đêm.
Theo đó, những món đồ cần chuẩn bị cho chuyến đi câu là thùng đá (để ướp thức uống mát lạnh trước chuyến đi và mang thành phẩm tươi rói ra về), vợt, xiên sắt, cần câu, mồi thường là tôm đông lạnh, áo khoác dày và ghế nhỏ.
Ở Úc, chúng tôi không được phép câu thoải mái. Mỗi vùng có quy định riêng về thời điểm câu, địa điểm có thể buông cần và số lượng tối đa mỗi ngày nhằm bảo toàn dòng giống, nhất là vào mùa sinh sản.
Quan trọng hơn hết là bạn phải nắm rõ mỗi loại cá bạn được câu bao nhiêu con trong một lần đi câu. Ví dụ như với cá hanh, chúng tôi chỉ được phép câu 2 con trong một ngày, và mỗi con phải trên 25cm mới được mang về nhà. Thỉnh thoảng sẽ có những người làm công tác môi trường đến rọi đèn kiểm tra và phạt rất nặng những câu thủ lỡ phạm quy vì… tối mắt.
buông cần Úc
Chúng tôi thường lấy bàn chân "làm chuẩn" để đảm bảo đám cá vượt quá kích cỡ được cho phép câu
Tuy vậy, người Úc khá tôn trọng luật và mỗi người đều có ý thức như thể phải luôn nuôi dưỡng và duy trì nguồn động vật thiên nhiên. Dù có cả trăm cách để vượt kiểm duyệt như chịu khó mang vài con cá đã câu giấu trong xe, nhưng hầu như không ai làm điều đó.
Thêm nữa, các câu thủ ở đây khá thân thiện. Tôi từng chào một vài anh bạn đang gà gật chờ cá cắn câu, và dù cái thùng của họ không có tiếng quẫy đuôi thì họ vẫn rất sẵn lòng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.
Trở lại với Perth, nơi tôi ở. Nó cách biển không xa lại có con sông chảy trong lòng thành phố - sông Swan thơ mộng. Thế nên câu thủ ở đây có thể sáng cá sông chiều cá biển nếu đầy đủ đồ nghề và sức dẻo dai.
Tôi vẫn thích câu cá sông vì nó đơn giản cũng như không phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết hay triều cường. Và với nhóm du học sinh luôn đầu tắt mặt tối với đống bài vở cùng hàng tá việc phải tự làm khi sống xa nhà, thì việc buông cần chờ những tiếng ré sung sướng chính là liều thuốc xả stress hiệu quả nhất.
Không những thế, trong lúc ngồi chờ những chú “cá rồi đời”, nhóm bạn của tôi còn tranh thủ chém gió với đủ mọi chủ đề trên đời. Bao lần mặt trời lên lúc nào chẳng hay, khi đó mới biết là mình đã ngồi phây phây cả đêm ngoài sương mà vẫn còn đủ sức tươi cười chia cá.

Mặt trời lên mới biết một đêm buông cần sao trôi nhanh quá!
Nhóm câu thủ của tôi đôi khi rơi rớt một vài thành viên. Đứa chuyển thành phố, đứa về Việt Nam, đứa du hí nước nào. Nhưng mỗi lần lên Facebook “check in” ở chỗ buông cần quen thuộc là hàng tá comment từ đâu ùa về đòi móc mồi và… nhóm bếp trước
(theo thanhnien.com.vn )
.

Không có nhận xét nào: