Tôi đến Roma vào sáng Chủ Nhật cuối cùng của tháng. Roma hôm ấy yên ả hơn những hình dung của tôi về một ngày cuối tuần rộn rịp với từng tốp khách du lịch phương Bắc màu da trắng ởn đang ra sức gom góp chút nắng Địa Trung Hải trong chuyến nghỉ hè, hay về tình trạng giao thông lộn xộn với những chiếc vespa phóng như lao xuống địa ngục như tôi từng được nghe thiên hạ kể về thành phố vĩnh cửu này (Roma còn có tên là “La città eternal” - Thành phố vĩnh cửu).
Đường phố Roma ngày yên bình
Tôi không thích những nơi chốn quá náo nhiệt. Tôi sợ cảnh chen lấn ở những công trình kiến trúc La Mã tuyệt đẹp - biểu tượng của Roma đông đúc, sợ gặp phải từng nhóm khách du lịch với máy ảnh và ba lô, ăn uống ồn ào trong những quán ăn với menù turistici (thực đơn trọn gói dành cho khách du lịch) đầy coca và dầu mỡ, sợ chụp phải một tấm ảnh với chi chít những đầu người và lưng áo...
Tóm lại, tôi đến Roma nhưng trong lòng dâng lên một nỗi sợ nhảm nhí về các thể loại ồn ào và đông đúc. Và cũng chính tại Roma, tôi biết mình đã lầm to!
Những dây leo ngả màu báo hiệu mùa thu sắp đến
Với quyết tâm tìm lại phần nào “Roma của một thời đã xa” theo như gợi ý của tác giả Isa Grassano trong cuốn “100 điều miễn phí nên làm một lần trong đời trên đất Ý”, tôi gần như bỏ hết những điểm du lịch hấp dẫn của thủ đô mà chỉ chăm chăm tìm kiếm cho mình chút hương xưa kiểu Ettore R. Franz: “Những điều đơn giản, những lễ hội, những khu vườn nhỏ nhắn, những bàn công rực hoa và những giàn hoa tươi mát dọc hai bên bờ sông”.
Lính canh Thụy Sỹ ở Vatican
Và thế là, suốt cả buổi chiều đi loanh quanh đến rạc chân, xem đến nát cả tấm bản đồ du lịch thành phố, tôi tự hỏi mình rằng, còn gì tuyệt vời hơn một chiều hè Roma yên ả quanh những khu phố cổ với đường nhỏ lát đá, những ngôi nhà sơn cam vàng kiểu Địa Trung Hải với ban công sắt đen nhỏ xíu treo đầy những chậu phong lữ tím ngát? Thỉnh thoảng lại bắt gặp một mảnh vườn con con nơi góc đường với những chậu cây xanh mướt và những mảng tường bám đầy dây deo nửa còn xanh tươi nửa đã nhuốm sắc thu vàng vọt? Khát thì lại kê miệng hớp đầy những ngụm nước mát lạnh từ vô số những rô-bi-nê nhỏ rải khắp các nẻo đường?
Phố cổ Roma với những con đường nhỏ lát đá
Roma trong mắt tôi còn là những hàng ăn nhỏ xíu kiểu al fresco (bàn ghế bày ngoài trời) kê kích tràn ra lối đi và những quảng trường nhỏ với bàn ăn trải khăn carô trắng đỏ, những cặp tình nhân ngồi thưởng thức bữa ăn trong ánh nắng chiều hè nhè nhẹ và gió hè miên man thổi nhẹ mái tóc hạt dẻ của thực khách.
Một nhà hàng nhỏ kiểu al fresco của nước Ý
Bàn ăn bày tràn ra đường
Đến cuối buổi chiều, tôi tách nhóm ra đi riêng, quyết định ở lại Piazza di Spagna nổi tiếng với những bậc thang Tây Ban Nha, tôi tìm đến một hàng kem nhỏ xíu mà mình đã quên mất tên, mua một cây kem sô-cô-la bạc hà to ứ hự và chọn những bậc thang nổi tiếng ấy làm nơi dừng chân sau một ngày đi bộ mỏi mệt.
Bậc thang Tây Ban Nha phơi mình dưới bầu trời xanh ngắt
Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình “chiều một mình qua phố” ở Roma chính là tiệm cà phê Greco nổi tiếng trên phố Via dei Condotti - điểm tập kết của những đại gia thời trang thế giới. Túi tiền sinh viên còm cõi lâu lâu cũng đáp ứng được nhu cầu... ăn sung mặc sướng của chủ nhân nó mà vui vẻ cho tôi thưởng thức món cheese cake ngon ngất ngây của Caffè Greco.
Tiệm cafe Greco lâu đời nhất Roma
Những món bánh ngon không cưỡng lại được
Xắn một miếng bánh béo ngậy tê đầu lưỡi với hương phô mai thơm lừng tan trong miệng, mọi cái nắng nóng của mùa hè Nam Âu, ồn ào của phố thị phía bên kia ô cửa kính bỗng mờ nhạt đi, chỉ để tôi thấy một “la vita dolce” (cuộc sống ngọt ngào) của nước Ý mà thôi...
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét