Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Đêm Bắc cực kỳ ảo

Dương Văn Minh Lộc
Ánh sáng đua nhau khiêu vũ, đan chéo, bay qua bay lại, vờn lên vờn xuống trăm sắc ngàn vẻ, loạt loạt cầu vồng khi ấm áp màu bình minh, khi long lanh sắc lá, nhuộm vàng dáng thu liên tục bay bổng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Svalbard có lẽ là nơi xem Bắc cực quang đẹp nhất. Thường từ tháng 11 tới tháng 4, du khách kéo nhau tới đây để xem ông trời dệt tơ, đặc biệt vào các đêm trời càng trong thì màu sắc càng đẹp.
Gần một ngày ròng bay từ TPHCM qua Oslo, lại thêm ba giờ bay tiếp mới tới Longyearbyen – thủ phủ của quần đảo Svalbard – còn gọi là Spitsbergen, nằm phía Bắc Na Uy. Sáng sớm tinh mơ, điểm tâm xong, chúng tôi theo đoàn mô tô trượt tuyết bắt đầu chuyến thám du mùa đông.
Ở Svalbard mùa này, mô tô trượt tuyết là phương tiện giao thông tiện lợi nhất. Loại xe này có thể ủi tuyết để lao tới, phía dưới là hai thanh trượt, trên có chỗ ngồi vừa vặn cho một hoặc hai người. Gió phất vô mặt ào ào, nhiệt độ âm 20°C. Tôi may mắn có cái khẩu trang rất ấm lại đội mũ bảo hộ trùm kiếng kín mặt, áo quần và mũ bằng da hải cẩu dày cộm nên chẳng thấy lạnh lẽo gì.
ắc cực quang ở Svalbard lúc 12 giờ 25.
ắc cực quang ở Svalbard lúc 12 giờ 25.
Ra khỏi thành phố, những cánh đồng tuyết trắng mênh mông trải dài, cây cối phủ sương đá long lanh hệt những cánh rừng san hô ngút ngàn. Quả là danh bất hư truyền, Svalbard là vương quốc của gấu Bắc cực. Gần tới bờ biển đã thấy những chú gấu lang thang kiếm ăn, chúng mập ù vì ních no nê cá biển. Một chàng gấu duỗi dài người tựa đầu trên một tảng băng, coi bộ chẳng thèm để ý tới nhóm người xúm quanh chụp hình nó. Cách đó khoảng trăm mét, ba mẹ con gấu đang đùa giỡn vui vẻ, gấu mẹ lăn kềnh ra mặt băng cho hai con nhào lộn qua lại rồi nằm lên bụng nó.
Bác Nicolais – người dẫn đường – luôn miệng nhắc chúng tôi không được tới gần quá, luôn ngồi trên xe, tay cầm súng và tuyệt đối cấm ăn uống những thức có mùi vị khiêu gợi gấu tới. Nicolais cho biết, gấu ở Svalbard hiếm khi tấn công người, nhưng chúng rất tò mò, ban đêm có ngủ ngoài trời phải coi chừng chúng lục lọi đồ đạc. Vì “cư dân” gấu đông đúc không kém dân số nên xứ này có một điều luật mà du khách cần biết là không được bắn gấu khi nó ở khoảng cách xa hơn 30 m; ngay cả khi dưới cự ly này thì phải có ít nhất hai người làm chứng là bị gấu tấn công mới được phép bắn, nếu không sẽ phải hầu tòa về tội giết gấu.
Chúng tôi cũng bắt gặp những con cáo Bắc cực với bộ lông xù trắng toát và chùm lông đuôi rậm. Chúng luẩn quẩn xung quanh, chắc đợi coi có sơ múi gì không từ đồ thừa của bọn gấu.
Hang băng Scott Turner.
Hang băng Scott Turner.
Xe mô tô trượt tuyết đang đi ra bờ biển Longyearbyen.
Xe mô tô trượt tuyết đang đi ra bờ biển Longyearbyen.
Khám phá vùng băng giá
Núi băng, sông băng khá nhiều quanh Svalabard, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Những ngọn núi băng đồ sộ in bóng trên chân trời, thi thoảng vài cơn lốc băng trôi tuôn xuống tựa thác đổ. Núi băng trôi trên mặt biển càng kỳ thú hơn, trăm dạng nghìn kiểu, có tảng giống vòm cổng trời, tảng hình trái lê, có tảng y như được đục đẽo khéo léo trông như mặt người nhìn nghiêng.
Ngày hôm sau, đoàn chúng tôi tham gia chuyến phiêu lưu hấp dẫn nhưng nguy hiểm nhất, khám phá các hang băng. Đàn chó kéo xe dưới chân núi Breinosa ríu rít liếm tay chúng tôi khi được mọi người vuốt ve và đút thức ăn. Ngồi xe chó kéo êm hơn mô tô trượt tuyết nhiều. Trên đường đi, chúng tôi còn được ngắm mấy đàn tuần lộc nhởn nhơ bới tuyết và lũ Ptarmigan – chim cu Bắc cực nằm phơi mình trên thảm tuyết trông rất thoải mái.
Hồi hộp chui vô hang băng nằm sâu trong lòng núi tuyết Scott Turner, ngọn đèn gắn trên nón soi rõ một đường hầm hun hút, hai bên vách nước đá trơn trượt. Lò dò một chút, tôi bỗng ngỡ ngàng, hoa mắt trước vòm hang cao vút thòng những sợi băng dài xuống tựa đăng ten nhấp nha nhấp nháy khi ánh đèn rọi vào. Khung cảnh ngoạn mục, cứ như lạc vô cung điện pha lê, chùm chùm dòng thủy thạch trong suốt, lớn có nhỏ có, li ti, hình dạng quái lạ… tha hồ cho sức tưởng tượng của người ngắm nhìn chúng hóa thành chim, thú, bông hoa.
Chúng tôi ăn trưa ngay trong hang băng với bánh mì tròn, thịt chim nướng sẵn. Người dân ở đây săn bắt hàng trăm con chim rồi đem vùi dưới tuyết để dự trữ, đến mùa đông moi lên làm thực phẩm. Tu ngụm bia nóng, cắn miếng thịt chim béo ngậy, mằn mặn, tôi thầm thán phục thiên nhiên đã tạo ra những tuyệt tác mê ly như thế này. Buổi tối chúng tôi dừng chân tại khu nhà băng (igloo) chỉ có một cửa ra vô và lỗ thông hơi trên nóc được xây lên từ các tảng băng. Chui vô túi ngủ da tuần lộc, tôi đánh một giấc ngon lành.
Bắc cực quang ở Svalbard lúc 12 giờ đêm.
Bắc cực quang ở Svalbard lúc 12 giờ đêm.
Aurora-Baccucquang1
Những tia sáng lung linh huyền ảo
Đến nửa đêm, bác Nicolais đánh thức chúng tôi dậy ngắm Bắc cực quang (Aurora Borealis). Bầu trời cao vòi vọi trong vắt đầy sao, bổng lòe chớp một lằn tím, rồi hai ba tia cam tia hồng tợ pháo bông. Phút chốc cả không gian bừng sáng với những dãy xoắn ốc, xoáy tròn xanh đọt chuối, đỏ rực, vàng óng ả chẳng khác nào triệu triệu sợi tơ đa sắc bung ra, uốn éo dệt nên một bức tranh vô cùng rực rỡ. Ánh sáng đua nhau khiêu vũ đan chéo, bay qua bay lại, vờn lên vờn xuống trăm sắc ngàn vẻ, loạt loạt cầu vồng khi ấm áp màu bình minh, khi long lanh sắc lá, nhuộm vàng dáng thu liên tục bay bổng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Svalbard có lẽ là nơi xem Bắc cực quang đẹp nhất, thường từ tháng 11 tới tháng 4, du khách kéo nhau tới đây để xem ông trời dệt tơ, đặc biệt vào các đêm trời càng trong thì màu sắc càng đẹp.
Theo các nhà khoa học, cực quang sinh ra do tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường của trái đất, vì thế chúng rõ nét nhất ở vĩ độ cao gần cực từ như Bắc bán cầu (Bắc cực quang) và ở Nam bán cầu thì là Nam cực quang. Mê mẩn suốt mấy đêm xem vũ hội màu sắc giữa lồng trời cao mà chúng tôi vẫn không mãn nhãn, lần nào cũng đắm chìm trong vũ trụ thần tiên.
Xe mô tô trượt tuyết.
Xe mô tô trượt tuyết.
Tuy vùng xa xôi địa cực nhưng Longyearbyen có khá nhiều hàng quán, nóc sơn màu chói lọi đỏ cam. Thú vị nhất là ăn uống trong các lều goahti hay sami tent. Ngoài trời lạnh âm 250C, bên đống củi bập bùng, xiên thịt cá voi mỡ chảy xèo xèo thơm nức mũi, thêm súp hải cẩu thịt mềm tan tơi, cá muối mặn và thịt vịt biển được chế biến khéo léo sốt cay, chua làm ấm lòng ấm dạ khách phương xa.
Ngày cuối cùng bác Nicolais còn rủ chúng tôi đi xem hải cẩu bơi hàng đàn ngoài biển. Chúng xem các tảng băng trôi là phao cứ nằm hai ba con trên một tảng mặc cho gió đẩy đưa bập bềnh. May mắn làm sao cá voi trắng ở đâu lượn lờ xa xa hai ba con, mặc dù không chụp hình kịp vì chúng di chuyển liên tục, sóng băng vỗ quá mạnh, nhưng được chiêm ngưỡng một lần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Trên đời này còn gì hơn được ngắm ông trời dệt tơ, gấu trắng giỡn hớt, hải cẩu, cá voi bơi lặn. Svalbard, vùng cực Bắc chất chứa biết bao đắm say không thể nào quên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét