Tháng 10, mùa xuân chín đậm ở New Zealand. Trên những đồi cỏ xanh mơn mởn phủ lấm tấm những cánh hoa mai anh đào, những chú cừu non nô đùa trong ánh nắng mai. Rồi thỉnh thoảng chúng ngơ ngác xoe tròn mắt khi nghe một tiếng động nào đó từ xa …
1. Tôi đáp máy bay đi Wellington từ thành phố Auckland vào ngày cuối tuần. Từ trên cao, thủ đô Wellington như tựa đầu vào dãy núi Rimukata hùng vĩ và nhấp nhô bên sóng biển đập vào thân cầu là đường băng để hạ cánh. Thoáng quay đầu nhìn lại, đường băng hạ cánh của sân bay được xây dựng trên mặt biển. Cũng giống như nướcÚc, Wellington nằm giữa được chọn làm thủ đô vào năm 1865 nhằm dung hòa sự cạnh tranh giữa hai thành phố lớn nhất New Zealand hiện nay: Auckland (thuộc đảo Bắc) và Christchurch (thuộc đảo Nam).
Người ta hay gọi Wellington bằng cái tên triều mến: “thành phố chính trị”. Nhưng đâu chỉ có thế, còn có những phim trường, viện âm nhạc, … mà những thứ này như sợi chỉ vô hình đan xen giữa chính trị và văn hóa ởWellington. Ít nhất 3 bộ phim nỗi tiếng gần đây đã chọn Wellington để làm bối cảnh để quay: Chúa tể của những chiếc nhẫn, King Kong và Avatar.
2. Tôi chọn khách sạn Gourmet Stay cho những ngày nghỉ của mình. Với mọi người nó có lẽ cũ kỹ không hợp thời với sự hiện đại ngày nay. Nhưng tôi yêu nó bởi nó cho tôi một chút ít trải nghiệm văn hóa của người Anh khi đến đây. Chiếc thang máy cọc cạch chạy bằng dây ròng rọc, các bậc thang làm bằng gỗ tuyết tùng dẫn lên các phòng kọt kẹt tiếng kêu, những chiếc đèn bão hiu hắt trong ánh đèn dầu được đặt ở các lối quanh co, … tất cả dường như gắn bó với người Anh ở miền quê yên tỉnh nào đó với những đồi cỏ xanh ngắt tận chân trời.
Mỗi buổi tối, mở cánh cửa sổ để đón gió xuân, chậu hoa tường vi len lén bay hương vào phòng luôn tạo cảm giác thoải mái. Tôi cũng yêu cái cách cô Ahurewa – tiếp tân khách sạn khuyến khích tôi thử qua hương vị của những quả táo đầu mùa được bày trong chiếc mâm to đùng đặt giữa sảnh. Cô cũng không quên nhắc khéo tôi nên thử qua hương vị ngọt thanh tao của những trái kiwi không mất quá nhiều độ ngọt khi xuất khẩu sang nước khác, hay những miếng phô mai nỗi tiếng. Cô muốn tôi có những kỷ niệm không quên khi đến đây bằng hương vị đặc sản của đất nước mình. Chẳng phải thế, Wellington luôn lọt vào top 10 thành phố cần đến để khám phá của nhiều tạp chí nổi tiếng trên thế giới bởi sự thân thiện của con người nơi đây.
3. Mùa xuân ở New Zealand thật đẹp và dường như nó đúng nghĩa là nơi chỉ có hoa và cỏ. Những đồi cỏ xanh biết nhấp nhô trải dài đến phía chân trời. Phủ trên các đồi cỏ là những thảm hoa dại đủ sắc màu vàng, tím. Không chỉ có những con đường hoa anh đào hay mai anh đào được trồng theo lối vào của những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm trên thảo nguyên ẩn sau các rặng tuyết tùng xanh biếc, mà còn có những vườn hoa hồng, hoa cúc, hoa chuông, … nở rộ. Cả thành phố chìm trong màu vàng rực bởi những cụm hoa cải dại phủ vàng cả đồi núi. AnhMark – một cư dân địa phương cho tôi biết: “Những thảm hoa vàng giống như đại họa cho người bản địa, bởi phấn hoa của chúng không dễ chịu chút nào. Nhưng loại bỏ nó đi, người ta cảm thấy nhớ nhớ một thứ gì đó khi mùa xuân về”.
4. Tôi mượn chiếc xe đạp của cô Ahurewa lang thang qua các nẽo đường xuân và hì hục để leo lên đỉnh Victoria cao 196m để ngắm nhìn thành phố yên bình nằm vắt vẽo phía bên dưới. Bảo tàng Wellington – “thành phố và biển” hấp dẫn không kém khi giúp tôi hiểu thêm về lịch sử thành phố cũng như ngành hàng hải của New Zealand. Ngôi nhà cổ Turnbull ở đường Bowen lại cho tôi biết kiến trúc xa xưa của người New Zealand khi thành phố mới thành lập.
Trên con đường đá cuội St Paul cổ nhất Wellington, từng đôi dìu nhau đến nhà thờ để hứa hẹn bên nhau trọn đời. Mùa xuân cũng là mùa cưới và cũng là mùa rong chơi của người New Zealand bằng những chiếc xe đạp thể thao trên các nẽo đường. Tôi ra xa hơn thành phố với những con đường đầy hoa dẫn đến những khu trang trại nuôi bò sửa và cừu. Trên những cánh đồng cỏ, những chú cừu non nô đùa trong ánh nắng mai và rồi chúng ngơ ngác xoe tròn mắt khi nghe tiếng động từ vòng quay bánh xe đạp của tôi. Ghé qua một trang trại nằm ẩn thoáng trong rừng tuyết tùng, tôi cùng tham gia với anh chủ trang trại để vắt bò sữa và cắt lông cừu. Cuộc sống của ngườiWellington quá yên bình trong ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đầy hoa.
Thỉnh thoảng nhìn lại chiếc khăn được dệt bằng lông cừu khi mua ở New Zealand, tôi hay nhớ về những ngày rong chơi dưới trời xuân Wellington…
(Tham khảo bài viết đã đăng trên báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 8/11/2013)
(Nguồn: Linhnc2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét