Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Khám phá hồ trong lòng… núi lửa

Đã nghe về hồ núi lửa Taal (Philippines) từ lâu, nhưng khi đặt chân đến đó, tớ mới tận mắt thấy sự kỳ ảo của thiên nhiên.

 Hướng dẫn viên 16 tuổi
Hồ núi lửa Taal nằm ở vùng Tagaytay (chúng tớ gọi vui là… Té Gãy Tay) cách thủ đô Manila khoảng 50 km. Đúng với “biệt danh” này, con đường lên núi nhiều đất, đá và những cột khói mờ ảo, nếu không để ý kĩ sẽ rất dễ té. Hồ nổi tiếng vì sự kì diệu của thiên nhiên: bên trong vùng núi là cái hồ lớn, bên trong hồ là núi lửa, và bên trong núi lửa chính là một cái hồ khác.
Để đến được đỉnh núi, chúng tớ phải đi thuyền băng qua lòng hồ, rồi leo bộ khoảng 40 phút. Tháp tùng đoàn là một cô bé 16 tuổi, nước da bánh mật và đôi mắt tròn to xinh xắn. Nói chuyện với tớ bằng thứ tiếng Anh chuẩn, cô bé giới thiệu mình tên Sandy. 
Sandy kể, mình sinh ra tại thị trấn dưới chân núi, leo ngọn núi này đến cả 20 lần / tháng, nên chỉ là “chuyện nhỏ”. Tớ thắc mắc vì sao Sandy không ở thành phố lớn mà tiếng Anh lại trôi chảy thế, cô bạn giải thích: “Ở đây, chúng tớ được học tất cả các môn bằng tiếng Anh ngoại trừ môn tiếng Philippines. Giáo viên giảng bằng tiếng Anh, học sinh ở trường nói chuyện cũng bằng tiếng Anh, chỉ khi về nhà mới dùng tiếng bản địa”.
Chiếc thuyền độc đáo của người Philippines chở chúng tớ ra ngọn núi giữa hồ
 
Đường lên núi đẹp như tranh vẽ
 
Sandy – hướng dẫn viên của chúng tớ
Vừa đi vừa… né
Đường lên núi nhìn có vẻ bằng phẳng, nhưng trời nắng như đổ lửa cộng với hơi nóng tỏa ra từ núi lửa khiến chúng tớ choáng váng, bước được mươi bước là phải dừng lại thở. Càng lên cao, tớ càng thấy rõ dấu vết của một miệng núi lửa phun trào: Những ụ đất đỏ với tầng tầng lớp lớp đường viền xoắn ốc, từng cột khói trắng nồng nặc mùi Sunfua xì lên từ những chiếc lỗ li ti trong hốc đá mà Sandy phải liên tục nhắc chúng tớ “cẩn thận, nóng lắm đấy!”
Hành trình trekking cũng không quá khó khăn ngoại trừ nhiều đoạn phải dò tìm mặt bằng phẳng ít đá để đặt chân lên, đồng thời giữ nhịp thở sâu và ổn định. Điều này rất quan trọng khi bạn vận động nhiều trong bầu không khí loãng. Cứ thế, cả nhóm chúng tớ vừa đi vừa né những phân ngựa, đất đá, và những cột khói thi thoảng xịt lên hơi nóng, nên dù dự kiến chỉ mất 40 phút, chúng tớ mất đến hơn một tiếng mới lên đến đỉnh.
 
Ngọn núi biểu tượng đã dần hiện ra
 
Dấu vết nham thạch trên những gờ đất đỏ
Kỳ ảo như một giấc mơ
Và cuối cùng, chúng tớ đã đặt chân đến đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn sang hồ nước, tớ mới thấy hết sự kì diệu của thiên nhiên. Nước trong hồ xanh thẫm như chiếc đĩa bằng ngọc cẩm thạch, đối chọi hẳn với màu nước xanh lơ phía bên ngoài, xa xa là những ngọn núi mờ trong sương. 
Trời về chiều, những cụm mây lượn lờ trôi giữa ngọn núi tạo nên bầu không khí u ám lạ thường. Lúc chúng tớ lục tục kéo nhau xuống núi thì mưa bắt đầu nặng hạt. Cả bọn tháo chạy vào những chiếc chòi lá do dân địa phương dựng lên để bán nước, đồ lưu niệm. Người dân thân thiện đến mức dù bọn tớ không mua gì nhưng vẫn tươi cười vui vẻ, hỏi chúng tớ đến từ đâu…
Trời cứ mưa rồi tạnh liên tục như vậy suốt cả tiếng đồng hồ nên chúng tớ quyết định đội mưa xuống núi. Một lần nữa cả nhóm phải tránh mưa, tránh đất đá và cả chất thải của những chú ngựa rải rác dọc đường… Trong khi cả bọn đang tập trung, tớ bỗng nghe cô bạn Sandy khẽ hát lên một điệu nhạc vui tươi. Tớ liền bảo: “Sandy, hát to lên nào”, cô nàng ngại ngùng cười lắc đầu: “Tớ chỉ hát khi có cảm xúc thật sự thôi”. 
- Vậy cảm xúc của bạn bây giờ là gì?
- Nhớ.
- Nhớ?
- Ừm, ngày mai tớ rời nơi này để đến thành phố Tagaytay học tiếp trường trung cấp nghề rồi. Sẽ không còn mùi núi, mùi ngựa, tất cả những thứ này nữa.
Nói rồi, Sandy lại bước đi tiếp. Ở cái nơi chẳng có gì ngoài núi và hồ này, vậy mà vẫn có một cô bạn vẫn đầy niềm tin đến thế…
 
Mặt hồ nước xanh thẳm như miếng ngọc thạch
Bài, ảnh: TƯỜNG TRÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét