Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Delaware - USA

Ấn tượng về nước Mỹ với tôi là lòng hiếu khách,  ánh nắng và lá vàng. Từ sân bay JFK tôi đi xe buýt đến Port Authority ở Mahhatan, băng qua những cao ốc hoành tráng, khác hẳn với kiểu nhà cổ kính mà tôi thường thấy ở Copenhagen hay Paris.
 
 
Đến Port Authority lúc 11:30, lại bắt xe Greyhound đi tiếp Wilmington, Delaware. Người làm việc trong cái station Port Authority này chắc đến 90% là người da đen.Về sau tôi mới nhận thấy dường như có sự phân công lao động vô hình nào đấy ở Mỹ, và những người lao dộng tay chân hầu hết là người da màu. Loay hoay với 2 vali to vật vã nặng hơn 70 kg lại bị hỏng bánh xe, mà chặng đường đến gate lên xe buýt phải qua ba lần cầu thang bộ (do thang máy hôm đó bi hư).
 
 
Có lẽ một đứa con gái bé như cái kẹo chẳng thể nào xoay sở để lên xe buýt kịp giờ nếu không có những người đã khiêng giúp một tay núi đồ đó qua từng bậc thang. Một chị người Trung Quốc mà tôi nói chuyện dọc đường còn cho tôi một vé metro New York. Kiệt sức, tôi ngủ quên trên đường đến Wilmington. Trời sập tối rất nhanh để khi giật mình tỉnh dậy, không biết là xe đã đi quá không nữa. Biết đâu mình chẳng đến Washington rồi cũng nên. Lúc đó là 6:30 chiều. Phew… đến Wilmington vào khoảng 7:30 hay 8 h kém gì đó. Còn nhớ tôi đứng chờ chị bạn đến đón giữa một bến xe tối mờ vắng vẻ.
 
Biết đây là nước Mỹ và bến xe này là Wilmington nhưng cũng chẳng khác gì in the middle of nowhere. Nhớ đến Camel và không biết hắn đang làm gì bên kia đại tây dương, hắn có biết the little shy girl from Vietnam đang bơ vơ đến mức nào hay không?  Xung quanh tôi chỉ có 5, 6 người da đen hình như cũng đang  người đón. Tôi tiến đến bắt chuyện với một bà to béo, buôn linh tinh một hồi được15p, bà ấy cho mượn điện thoại để gọi về nhà chị, nhưng vừa bấm số thì chị í đã hiện ra trước mắt.
 
 
Delaware là một trong những tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ, nhưng đối với tôi thì nó quá  lớn vớI những cánh đồng bát ngát nối tiếp với những cánh rừng thưa. Những con đường ở đây thì rộng và dài tít tắp. Bác tôi kể xe chạy buổi tối phảI cẩn thận chú ý không thì sẽ có thể đâm phải hươu nai chay trên đường. Ở Delaware có nhiều rừng thế nên nhà cửa cũng được xây toàn băng gỗ.
 
Nhà của chị bạn tôi cũng là một căn nhà gỗ sơn trắng rất xinh, phía trước có những chậu hoa đỏ thắm, sau nhà là dàn đậu biếc. Cũng như nhiều căn nhà khác, nó nằm giữa một cánh đồng rộng, sau lưng là rừng cây rực rỡ với đủ sắc lá vàng, đỏ giữa mùa thu. Chị tôi sống với hai bác, bác gái người Việt và bác trai người Mỹ. Những lúc rảnh rỗi, bác trai lấy thuyền chở cả nhà đi bắt ghẹ, bắt được con nào thì phảI dùng thước để đo, nếu ghẹ bé quá thì thả lại xuống biển. Bác gái là người vui vẻ và đầy sức sống.
 
 
Khi tôi kể rằng chồng của bác mất cách đây 5 năm và bác đang sống với người bạn trai mới, một người rất dễ thương mà chị và tôi gọi là bác trai, bọn bạn tôi phá lên cười. Nhưng tôi vẫn tự hỏi là mình sẽ như thế nào ở tuổi 65,66; một bà già ốm yếu buồn rầu, ngồi ôn chuyện cũ hay là một phụ nữ vui vẻ, hoạt bát, yêu đời,thích đọc Daniel Steel, chơi cổ phiếu, có thể cai quản một bầy cháu nghịch như quỷ sứ và lái xe chở khách đi chơi khắp nơi. Tôi đã ở Delaware 2 ngày và hôm tôi về lại New York, những con ngỗng tuyết (snowgeese) bay từ Canada về trú đông, đậu trắng xoá những cánh đồng rộng mênh mông của Delaware. 
 
Bạn đang xem từ: Sotaydulich.com - Anson
Theo: Solemio - TTVNOL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét