Các thành viên phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị
Xuất phát trong đêm
Trong ngày đầu tiên, đoàn đã vượt qua gần 700 km, đi qua các tỉnh miền Trung
Đoàn đã gặp phải những sự cố như đá văng làm bể kiếng…
Những giây phút nghỉ ngơi
Anh Bùi Dương Thái Châu (trái) có nick name “Châu Lì” lái xe đưa mẹ (năm nay 66 tuổi)
đến Everest Base Camp
Cả đoàn di chuyển liên tục, kể cả ban đêm
Sau 3 ngày, các thành viên của đoàn caravan đã đến Lào Cai. Từ đây, đoàn tiếp tục di
chuyển bằng ô tô đến Tây Tạng, sau đó sẽ đến Everest Base Camp
Gặp khó ở Kiến Thủy
(iHay) Ngày đầu tiên trên đất Trung Hoa rộng lớn, đoàn caravan TP. HCM - Tây Tạng đã gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ
trước nhưng các thành viên phải chờ gần 6 tiếng đồng hồ để được làm thủ
tục cũng như hướng dẫn cấp giấy phép để có thể lái xe trên đường Trung
Quốc. Sau khi được cấp giấp phép tạm thời, các thành viên đã có thể lái
xe trên đường cao tốc với tốc độ lên đến 120 km/giờ.
Các ngành chức năng đang làm thủ tục cho đoàn
Sau khi đã làm thủ tục hải quan, đoàn xe đi vào Trung Quốc
Bữa trưa đầu tiên trên nước bạn
Tại Hà Khẩu, đoàn đã được kiểm tra an ninh trong gần 1 giờ
Các thành viên trong đoàn háo hức lên đường dù thời tiết không thuận lợi
Cả đoàn dừng lại giúp một xe của người dân địa phương vừa bị trượt khỏi đường do trời mưa to
Một góc phố của khu phố cổ ở Kiến Thủy
Thăm Đại Lý cổ thành
(iHay) Với chặng đường hơn 500 km, đoàn hành trình caravan Sài Gòn – Tibet – Everest Base Camp, đã có một đoạn đường hoàn toàn thuận lợi, từ Kiến Thủy đến cổ thành Đại Lý.
Thời tiết ở Vân
Nam vào mùa này khá đẹp, trời ít mưa cùng với cơ sở hạ tầng giao thông
tốt nên tốc độ di chuyển trung bình khoản 70 km/h, có những đoạn đường
tốt tốc độ lên đến 120 km/h. Dù có những trục trặc nho nhỏ trên đường đi
nhưng đến chiều ngày 9.7, đoàn đã đến Đại Lý, một địa danh thuộc tỉnh
Vân Nam.
Ngay sáng sớm, xe số 5 đã gặp phải trục trặc nho nhỏ cần phải khắc phục
Phóng viên cùng với Somsak người dẫn đường có kinh nghiệm đưa các đoàn caravan
lên Everests Base Camp
Cả đoàn chụp hình lưu niệm trước Chu Gia Trang, một trong 99 di sản văn hóa thế giới
của Vân Nam
Tiếp tục hành trình đến Côn Minh
Khởi hành từ Côn Minh đi Đại Lý dưới trời mưa
Dù mưa khá to nhưng tốc độ vẫn duy trì 100 km/h
|
Đại Lý là thủ phủ của Châu
tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, diện tích khoảng 1.468 km², hơn 500.000 dân -
là thành phố có lịch sử lâu đời.
Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ
thứ 10 – Đại Lý từng là trung tâm chính trị - văn hóa lịch sử của Vân
Nam. Nhiều công trình kiến trúc đặc sắc còn bảo tồn tốt đến ngày nay
trong đó có thành cổ Đại Lý (hay Tử Cẩm Thành Đại Lý) được xây dựng năm
1382 tường thành cao 7,6 m rộng 6 m, chu vi 12 dặm.
Đoàn đã đến Đại Lý vào 15 giờ cùng ngày
|
Trong triều đại nhà Minh,
nhà Thanh nơi này là đế đô phủ Vân Nam, năm Thái Bình Thiên Quốc từng là
soái phủ của Đại Nguyên soái thống lĩnh binh mã Đỗ Văn Tú. Đại Lý cổ
thành là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Vân Nam cùng với Phim
trường Thiên Long Bát bộ và Thành cổ Lệ Giang.
Những hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở Đại Lý
Những phương tiện giao thông ở Đại Lý
Tranh thủ khoản thời gian ngắn ngủi ở Đại Lý đi thăm chùa Sùng Thánh và Tam tháp Đại Lý
|
Cách thành 1 km về phía Bắc
bên hồ Nhĩ Hải - Tam tháp Đại Lý là một công trình kiến trúc cổ rất đặc
sắc. Ba tháp tạo thành hình Tam Giác - tháp chính là Thiên Thuần cao 69
m, gồm 16 tầng tháp, được xây dựng từ thời Đường. Cạnh Tam Tháp là chùa
Sùng Thánh được xây dựng từ năm 834 đến năm 840 được bảo tồn khá tốt .
Đi bộ ở Lệ Giang
(iHay) Một chút nấn ná ở Lệ Giang, chúng tôi quyết định "hạ xa", cuốc bộ lòng vòng những con phố...
Lệ Giang, cũng là một thành phố cổ. Nhưng
từ Đại Lý cổ thành đến Lệ Giang lại là một thứ "không khí" hoàn toàn
khác lạ. Lệ Giang nằm phía tây bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã gần Tây
Tạng lắm rồi, nép dưới chân ngọn Ngọc Long cao 5.596m quanh năm tuyết
phủ...
Những người trong đoàn vẫn kháo nhau về cái tên Lệ Giang. Nhiều giả
thuyết. Nhưng cứ nhìn những dòng trong vắt chảy xen giữa những ngôi nhà
cổ kính, tôi tin chữ "Lệ" trong từ "Lệ Giang" hẳn phải đến từ chữ "Diễm
Lệ". Dù rằng câu chuyện tình yêu khét tiếng đẫm nước mắt của tộc người
Nạp Tây bản địa vẫn được coi là gần gũi nhất với cái tên Lệ Giang.
Chùm ảnh "tạt ngang" khi cả đoàn xuống xe, cuốc bộ, hẳn không cần
phải chú giải nhiều. Có ai đó đùa vui rằng: Hay là cả đoàn cưỡi ngựa
caravan tiếp đến Tây Tạng? Vì khoảng khắc lóc cóc vó ngựa mà chúng tôi
vừa bắt gặp ở Lệ Giang, khiến nhiều người xúc động. Lâu rồi, người Sài
Gòn có còn thấy xe thổ mộ chở hoa vào nội đô nữa đâu...
Em còn nhớ hay em đã quên... Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng... (Trịnh Công Sơn).
Ngày đầu tiên trên đất Tạng
(iHay) Sau khi vượt hành trình gần 200 km
đường đồi núi quanh co hiểm trở, các thành viên trong đoàn đã đặt chân
đến Shangri - La
Đoàn chúng tôi đến Shangri - La vào ngày
11.7. Đây là một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh ở tây
bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Xa xa là trập trùng núi
Vượt qua gần 200 km đường đèo dốc, cuối cùng đoàn caravan cũng đến được Shangri - La nằm ở độ cao 3.200 m so với mực nước biển
|
Tên gọi trước đây của vùng này là Trung
Điện nhưng sau đó, nhà chức trách của Trung Quốc đã đổi tên vào năm
2001 theo vùng đất viễn tưởng Shangri - La trong một tiểu thuyết do
James Hilton viết năm 1933 có tên Chân trời quên lãng (Lost Horizon ).
Trong tiểu thuyết này, Shangri - La
là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt Ma giáo, nằm
trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn.
Một ngôi chùa của người Tạng với những vật biểu trưng tình yêu treo dọc lối đi
Tùng Táng Lâm Tự, một ngôi chùa nổi triếng ở Shangri - La
|
Shangri - La đã trở nên đồng nghĩa với
bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với dãy Himalaya huyền thoại -
một vùng đất được coi như biểu tượng của hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập
với thế giới bên ngoài.
Những hoạt động phong phú ngoài phố luôn thu hút du khách
|
Trong tiểu thuyết Chân trời quên lãng, cư dân ở Shangri - La gần như bất tử, sống lâu vượt quá tuổi thọ thông thường và chỉ có bề ngoài lão hóa rất chậm.
Một góc sông Dương Tử, thượng nguồn sông Mê Kông, chảy ngang qua Shangri - La
|
Shangri - La nổi tiếng với những địa danh như: Tùng Táng Lâm Tự, khu phố cổ …Nhiều người coi đây là cửa ngõ lên Tây Tạng.
Gió bụi bên đường
(iHay) Cái lạnh của vùng cao nguyên và
những con đường ven núi khúc khuỷu thử thách những tay lái lụa đến từ
Việt Nam. Bù lại, những thành viên trong đoàn caravan đến Tây Tạng
(Trung Quốc) được hòa mình vào khung cảnh nên thơ, những cánh đồng hoa
cải vàng, từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ...
Ngày 17.7 là ngày đáng nhớ
nhất trên chặng hành trình từ TP.HCM đi Tây Tạng vì đây là ngày đầu tiên
đoàn phải di chuyển trong suốt hơn 10 giờ đồng hồ trong điều kiện thời
tiết khá khắc nghiệt, trên độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển.
Rời Shangri-La đoàn xe bắt đầu đi vào những cung đường khó khăn
Đi trong mưa, trong sương mù ở độ cao trên 4.000m so với mực nước biển
|
Đêm đến, đoàn cắm trại trên
một bãi cỏ ven đường giữa cái lạnh khoảng 7 độ C. Hạ trại xong cũng là
lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Cả đoàn tranh thủ ngủ lấy sức để sáng hôm
sau tiếp tục hành trình.
Tuy vậy, nhiều thành viên
trong đoàn không quen với cái lạnh miền cao nguyên đã thức gần như trắng
đêm. Sáng hôm sau (18.7), cả đoàn tranh thủ dậy sớm, vội vã ăn sáng với
những gói mì ăn liền mang theo từ Việt Nam và tiếp tục lên đường.
Trạm kiểm tra đầu tiên trên vùng đất Tạng. Người tạng thân
thiện với khách đường xa. Ở đây, người dân mua xăng theo tem phiếu
|
Cung đường từ Rawu đến
Nyingchi quả là một trải nghiệm với những “tay lái lụa” đến từ Việt Nam.
Do đang vào thời điểm thi công những công trình hầm ngầm xuyên núi nên
con đường độc đạo ven vách núi bị các loại xe cày nát.
Những hình ảnh gặp trên đường
|
Dịp này ở Tây Tạng, lượng
mưa nhiều nên các đoạn đường khá xấu và rất nguy hiểm đối với các bác
tài. Đoàn xe của chúng tôi buộc phải di chuyển chậm. Từ Linzhi lên Lhasa
là một cung đường đẹp, với những thảo nguyên xanh mênh mông nối tiếp
nhau, điểm xuyến bởi những cánh đồng hoa cải vàng tươi.
Mùa này trên cao nguyên
Thanh Tạng không có tuyết, chỉ có từng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Đến
Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, cả đoàn được nghỉ một ngày để có thời gian
kiểm tra lại các phương tiện chuẩn bị cho hành trình lên Everest Base
Camp.
Phượt ký của Nguyễn Bình
Đặt chân lên nóc nhà thế giới
|
|
Bị người nhà kịch liệt phản đối; phải qua
26 trạm kiểm soát với 6 loại giấy thông hành đặc biệt để đến được Tây
Tạng nhưng những điều này không ngăn được quyết tâm của những tay lái
quyết tâm chinh phục “nóc nhà thế giới” bằng ô tô.
>> Hành trình chinh phục Tây Tạng - Kỳ 6: Gió bụi bên đường
>> Hành trình chinh phục Tây Tạng - Kỳ 5: Ngày đầu tiên trên đất Tạng
>> Hành trình khám phá Tây Tạng - Kỳ 4: Đi bộ ở Lệ Giang
>> Hành trình chinh phục Tây Tạng - Kỳ 3: Thăm Đại Lý cổ thành
>> Hành trình chinh phục Tây Tạng - Kỳ 2: Gặp khó ở Kiến Thủy
>> Hành trình chinh phục Tây Tạng - Kỳ I: Cung đường Sài Gòn - Lào Cai
Sáng 19.7, đoàn hành trình caravan TP.HCM - Tây Tạng - Everest Base
Camp xuất phát từ Segatse trong mưa. Segatse là thị trấn nhỏ của Tây
Tạng nằm ở độ cao gần 4.000 m so với mực nước biển.
Cũng giống như hầu hết những địa phương khác trên cao nguyên Tây
Tạng, nơi đây quanh năm hầu như không có mưa, vào mùa đông thường xuất
hiện băng tuyết. Nhưng ngày chúng tôi đến, trời đổ mưa dầm dề. Xe chúng
tôi đi trong mưa, nhiệt độ bên ngoài là 10 độ C. Cái lạnh như cắt da,
cắt thịt.
Vượt ngàn trùng xa
Bà Dương Thị Lệ Thu (66 tuổi), người cao tuổi nhất đoàn co ro trong
chiếc áo ấm. Trong chuyến đi này, bà Thu đồng hành cùng người con trai
út Bùi Dương Thái Châu, có biệt danh Châu “lì”. Khởi hành từ TP.HCM,
Châu “lì” một mình “một ngựa” chạy suốt hơn 5.000 km mà không đổi tài.
Đoàn đi trên quốc lộ 318 lên Everest Base Camp
|
Cũng như Châu “lì”, anh Dương Anh Tuấn, tự lái “chiến mã” Ford
Everest đã hơn 12 tuổi vượt hàng ngàn cây số đến Everest Base Camp.
“Tôi cũng đã tham gia nhiều đoàn caravan nhưng đây là chuyến đi để
đời. Được tự lái chính xe của mình rong ruổi trong một hành trình dài
như thế này quả tuyệt vời”, anh Tuấn tâm sự.
Anh Nguyễn Hữu Đăng Huy, một thành viên của Diễn đàn Ô tô Sài Gòn kể,
để tham gia hành trình này, anh đã khá vất vả vì bị vợ phản đối kịch
liệt. “Đây là chuyến đi có một không hai trong đời nên tôi quyết định
tham gia hành trình”, anh Huy nói.
Sau khi qua trạm kiểm soát thứ 26, kể từ khi bắt đầu vào Tây Tạng, cả đoàn chúng tôi ghé vào quán ăn Cheng Du dùng bữa trưa.
Mang tiếng là quán ăn của người Hán nhưng thức ăn ở đây cũng không
khác gì những bữa ăn mà chúng tôi đã ăn hơn 10 ngày qua. Do vậy, chúng
tôi đành chọn... mì gói. Sau bữa trưa, chúng tôi đến một trạm kiểm soát
quân sự. Đoàn xe xếp hàng chờ dài hàng cây số. Chúng tôi chờ hơn 2 giờ
đồng hồ để kiểm tra.
Con đường từ quốc lộ 381 đi vào Everest Base Camp dài 102 km nhưng
chúng tôi phải đi mất hơn 6 giờ đồng hồ do đường quanh co, lổn nhổn đá
và xe chỉ có thể chạy trung bình 20 km/giờ.
Khi chúng tôi đến một nhà nghỉ cạnh khu bảo tồn cũng đã quá nửa đêm.
Vừa nhận phòng xong, điện liền cúp. Bên ngoài, nhiệt độ -2 độ C...
Hùng vĩ Himalaya
Sáng 20.7, chúng tôi thức dậy từ sớm. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều háo hức ngắm bình minh trên “nóc nhà thế giới”.
Từ nhà nghỉ, chúng tôi di chuyển 4 km đến khu vực dừng xe, sau đó đón
xe buýt lên Everest Base Camp ở độ cao trên 5.000 m so với mực nước
biển.
Các thành viên trong đoàn caravan TP.HCM - Tây Tạng - Everest Base Camp |
Lúc này, mây mù đã tan hẳn. Đỉnh Everest tuyết phủ trắng xóa hiện ra.
Tất cả các thành viên tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của
đời người.
Trong hành trình gần 20 ngày ròng rã rong ruổi trên những cung đường
hiểm nguy với độ cao ngộp thở, không khí lạnh buốt; phải qua 26 trạm
kiểm soát với 6 loại giấy thông hành đặc biệt, đỉnh Everest, dãy
Himalaya đã phần nào làm các thành viên trong đoàn chúng tôi phấn chấn.
Som Sắk, người dẫn đoàn caravan lần này xúc động cho biết, anh đã
từng hướng dẫn cho các đoàn caravan Malaysia, Thái Lan, Indonesia lên
Everest Base Camp nhưng đây là lần đầu tiên thời tiết thuận lợi và có
thể ngắm rõ đỉnh Everest như thế này.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngắm nhìn thỏa thích dãy Himalaya hùng vĩ trong
cái rét buốt xương, nhiều thành viên trong đoàn đã có dấu hiệu “say” độ
cao nên chúng tôi buộc phải quay về Shegatse.
Gần 1 năm chuẩn bị, với tổng chiều dài đường bộ phải vượt qua hàng
chục km, chúng tôi đã đặt chân lên Everest. Nói như anh Đỗ Minh Hồ Hải,
người khởi xướng chương trình: “Ban đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó
khăn, trở ngại vì đây là lần đầu tiên tổ chức một hành trình dài ngày và
chi phí cho hành trình này cũng không phải là nhỏ, thế nhưng hôm nay
tất cả 19 thành viên đứng trên trại nền của dãy Himalaya hùng vĩ mới tin
là chúng tôi đã làm được. Đó cũng là do sự nỗ lực của tất cả các thành
viên muốn trải nghiệm một hành trình hoàn toàn mới lạ”.
Một khúc sông Yalung
|
Cổng vào khu bảo tồn Quomolangma
|
Từ quốc lộ 318, đi thêm 102 km đường bộ sẽ vào đến khu vực Everets Base Camp
|
Anh Dương Anh Tuấn, đang xin chữ ký của các thành viên trong đoàn ngay tại
Everest Base Camp
|
Bà Dương Lệ Thu (66 tuổi), người cao tuổi nhất đoàn: “Đây là chuyến đi quan trọng nhất đời tôi”
Gian nan đường về
(iHay) Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của dãy
Himalaya, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh những đứa trẻ
cứ bám riết lấy xin tiền, xin thức ăn.
.
Ngày 20.7, sau khi rời Everest Base Camp, đoàn chúng tôi về lại
Segatse. Trên quãng đường về, các thành viên trong đoàn vẫn còn cảm giác
ngất ngây vì chúng tôi là đoàn đầu tiên đến Himalaya bằng ô tô.
Hôm sau, từ Segatse, chúng tôi theo con đường cũ dẫn về Lhasa. Thật khó
hình dung giữa mùa hè lại có tuyết rơi. Trên các vách núi ven đường,
chúng tôi bắt gặp một đồng cỏ phủ đầy tuyết.
Niềm phấn khích được nhân
lên, nhiều thành viên trong đoàn đã đưa xe lên sườn dốc cao. Mọi người
rời xe, rảo bước trên cánh đồng tuyết, đắm mình vào không gian mênh
mông; tận hưởng cái lạnh mùa đông ngay giữa những ngày hè.
Từ Everest trở về
|
Một nhóm phụ nữ và trẻ con
chạy đến tận xe vui vẻ cùng chúng tôi chụp hình. Họ là những người du
mục đi cùng đàn gia súc của mình đến đây. Cuộc sống du mục là thế, hễ
nơi nào đàn gia súc có đủ thức ăn thì nơi đó là nhà của họ. Thảo nguyên
bao la là quê hương của những người chân chất thật thà này.
Chúng tôi tiếp tục lên
đường, con đường dẫn về Lhasa đi men theo hồ Yamzho Yumco. Đây là hồ
nước mặn nằm trên độ cao 4.000 m so với mực nước biển.
Hồ này là một trong ba hồ
thiêng của người Tây Tạng, có chiều dài 72 km với diện tích mặt hồ lên
đến 638 km2. Tương truyền hồ này được một nữ thần hóa thành.
Trong ánh chiều tà, chúng tôi đi dọc bờ hồ, ngắm nhìn mặt nước trong xanh, bõ công lặn lội hàng ngàn cây số.
Một trong số các xe trong
đoàn gặp sự cố. Còn hơn 200 km nữa mới đến Lhasa. Đường đèo dốc quanh
co, giữa núi rừng mênh mông, chúng tôi đành chọn phương án kéo xe về
Lhasa để sửa chữa.
Tranh thủ offroad trên sườn đồi đầy tuyết
|
Trẻ em Tây Tạng
|
Những đứa trẻ và phụ nữ du mục rất thân thiện
|
Được cầm tuyết trên tay là niềm vui của nhiều thành viên trong đoàn
|
Hồ Yamzho Yumco nhìn từ trên cao
|
Một góc Yamzho Yumco
Giám đốc hậu mãi Mecerdes Benz thích thú với chú chó ngao Tây Tạng
|
Tranh thủ những phút nghỉ chân bên đường chụp hình kỷ niệm
|
Trẻ em và phụ nữ Tây Tạng
|
Một chiếc xe trong đoàn phải thay bánh
Một chiếc xe trong đoàn của chúng tôi gặp sự cố. Một xe khác phải kéo xe này gần 200 km
|
Thành phố Lhasa nhìn từ trên cao
|
|
Người hành hương trước Potala
|
Đường lên Potala
|
Một hình ảnh thường thấy ở Potala
|
Tiền được nhét đầy trên vách tường cung điện Potala
|
Cả đoàn trước cung điện Potala
Tuyết giữa mùa hè
Chúng tôi rời Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng
theo quốc lộ G109 đi về hướng đông nam để đến NagQu, một địa khu thuộc
khu tự trị Tây Tạng, NagQu có nghĩa là nước đen….
.
Trên đường đi chúng tôi đã
ghé hồ Namtso hay còn gọi là hồ Nam, một hồ nước mặn cao nhất thế giới.
Từ quốc lộ 109, con đường rẽ vào hồ mùa này rất đông xe của người địa
phương đỗ về đây cắm trại.
Namtso có diện tích 1.920
km²… là một hồ nước mặn trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện
Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Khu
tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, cách 112 kilômét về phía bắc tây bắc của
trung tâm Lhasa.
Độ cao bề mặt 4.718 m so
với mực nước biển, vào mùa hè ấm áp, rất nhiều đàn gia súc được chăn thả
quanh hồ. Hồ Namtso là 1 trong 3 hồ thiêng của người Tạng.
Anh Dương Hồng Liêm và chiến mã của mình trên dãy Hymalaya
|
Rời Namtso, chúng tôi tiếp
tục trở lại địa khu Nagqu theo hướng quốc lộ G109, trên đường đến Nagqu
đoàn chúng tôi băng qua những cơn mưa mưa đá, mưa tuyết. Con đường trở
nên khó đi với những đoạn đường gồ ghề, có những đoạn xe cứ chồm lên rầm
rầm. Khoảng 19 giờ, chúng tôi đến Nagqu.
Nagqu là một trong những
thành phố nhỏ thuộc khu tự trị Tây Tạng nằm ở độ cao trên 4.000 mét so
với mực nước biển, theo tiếng địa phương, tên thành phố có nghĩa là nước
đen do Nagqu được mong đợi là sẽ có sân bay trên độ cao lớn nhất thế
giới trong năm 2011 với cao độ 4.436 mét so với mực nước biển. Sân bay
sẽ có tên là Nagqu Dagring.
Cả đoàn dừng lại chụp hình trên dòng suối đóng băng, phía trước một ngọn núi tuyết thuộc dãy Hymalaya
Các tài xế luôn thoải mái trên đại lộ băng qua sa mạc mênh mông
Chụp hình cùng những bạn offroad người bản địa
Đi qua bình nguyên ở cao độ 4000 m
Đi trên dãy Hymalaya phủ đầy tuyết
Dọn tuyết trước xe
Đường vào hồ Namtso
|
Nagqu đã được lựa chọn để
tổ chức một trung tâm dịch vụ hậu cần lớn nhất trên vùng cao nguyên,
hoạt động từ tháng 8 năm 2009. Nagqu cũng có tuyến đường sắt Thanh Tạng
chạy qua. Nagqu có dân số là 400.000 người.
Hồ nước mặn cao nhất thế giới luôn là nơi thu hút đông đảo du khách vào mùa hè 2
Khó mà thấy được tuyết trước xe như thế này
Một bé gái địa phương
Một công trình đang xây dựng bên cạnh một hẻm núi tuyệt đẹp
Tuyết đóng đầy ca pô sau một trận mưa
Những đàn Zak đang gặm cỏ bên cạnh hồ
Offroad trên thảo nguyên chờ đến giờ check poind
Tốc độ luôn trên 100 km/h trên Quốc lộ G109
|
Tối đến, chúng tôi dừng
chân tại khách sạn Na Qu, dù là một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nhưng nó
cũ kỹ với hệ thống dịch vụ được cho là kém nhiều so với danh hiệu nó
hiện có. La Da, người dẫn đường địa phương cho chúng tôi hay ở một địa
khu như Nagqu, rất khó có thể tìm ra khách sạn nào tốt hơn khách sạn
này.
Dù là số một ở đây, nhưng
Na Qu không đáp ứng được yêu cầu cơ bản cho chúng tôi, nhất là việc sưởi
ấm, dưới cái lạnh của miền sơn cước, nhiệt độ khoản 60C chúng tôi đành phải chập chờn trong giấc ngủ giá rét… giữa mùa hè trên thảo nguyên mênh mông.
Chia tay vùng đất chư thiêng
Chúng tôi chia tay Tây Tạng trong một đêm giữa mùa hè mưa rả rích.
.
Nửa đêm, chúng tôi xuôi theo quốc lộ 109 từ Nagqu xuống Xianing, cung
đường này quả là gần như dài nhất trong hành trình. Theo dự kiến, hôm
nay chúng tôi nghỉ lại tại Hồ Thanh Hải, nhưng đến khu vực hồ Thanh Hải,
trời mưa rả rích nên cả đoàn quyết định tiếp tục di chuyển trong đêm.
Sáng nay 26.7, chúng tôi rời Nagqu đi về phía đông bắc của Tibet,
điểm đến đầu tiên của đoàn hành trình là Hồ Thanh Hải, đây là hồ nước
mặn lớn nhất của Trung Quốc và cũng là hồ nằm trong nội địa có diện tích
“khủng” nhất của quốc gia này.
Hồ nước được tạo thành từ khoảng 40 triệu năm trước do sự va chạm của
các mảng kiến tạo của trái đất và vị trí của nó là ở phía Tây Trung
Quốc. Sự va chạm đó đã biến vùng Himalaya từ biển sâu thành núi cao và
dấu tích để lại chính là hồ nước tuyệt đẹp này.
Nằm ở độ cao 3.260 m so với mức nước biển, hồ Thanh Hải có chu vi khoảng 360 km 2
còn diện tích lên tới 4.340 km. La Da, người hướng dẫn đoàn chúng
tôi, cho biết, vào mùa tuyết tan, trên dọc quốc lộ G109 ngày nay có rất
nhiều khu cắm trại dọc ven hồ. Giữa hồ có một hòn đảo, trên đảo có tu
viện, và hòn đảo nổi tiếng với đảo chim rộng hơn 1.000 m 2 với cả trăm loài chim di trú tập trung vào mỗi đợt xuân hè.
Sau khi ăn chiều, đoàn chúng tôi quyết định di chuyển đến thành phố
Tây Ninh (Xining) thuộc tỉnh Thanh Hải. Tây Ninh là một thành phố lớn,
từng là trung tâm thương mại chính trên hành trình của những đoàn buôn
đến Tây Tạng.
Đêm xuống, bên bờ sông Hoàng Hà, thành phố Tây Ninh rực rỡ những ánh
đèn đêm. Đoàn chúng tôi dừng xe trên đường cao tốc, chia tay với người
dẫn đường La Da, người đã cùng chúng tôi đi suốt quảng đường dài từ
Shangri-La đến hôm nay.
Tất cả chúng tôi điều hiểu rằng, chia tay La Da là chúng tôi đã tạm
biệt vùng đất Tây Tạng, một vùng đất có bề dày văn hóa hàng ngàn năm,
vùng đất chư thiêng. Một cuộc chia tay trong đêm giữa những trận mưa
giữa mùa hè rả rích.
Chúng tôi bắt đầu "hạ độ cao" xuống ba 3.000 m so với mưc nước biển,
những hình ảnh về một vùng đất này cứ đeo đuổi theo chúng tôi trong suốt
hành trình vượt đường dài trong đêm nơi đất khách.
Đến hơn 3 giờ sáng, vượt qua quãng đường hơn 1.000 km chúng tôi mới đến được Lan Châu (Lan Zhou).
Bon bon trên đường cao tốc
|
|
Chúng tôi đã có những hành trình khó quên trên đất Tây Tạng
|
Đi giữa cảnh đẹp như trong tranh
|
Đoàn lặng lẽ vượt qua những cung đường hiểm nguy
|
La Da, anh hướng dẫn người Tạng đã cùng chúng tôi đi suốt hành trình ở vùng đất Tibet
|
Lái xe trong khi thiếu ôxy
|
Những hình ảnh hàng ngày ở Tây Tạng
|
Người Tạng thường bày bán những món hàng do thiên nhiên ban tặng, kiểu như con chó sói nhồi bông này
|
Những người Tạng thân thiện
|
|
Những túp liều của những người du mục nằm sâu dưới thung lũng
|
Một cửa hàng của người Tạng trên phố
|
Những sản vật được bày bán quanh hồ
|
Trâu Zak, biểu tượng của sự sống trên 'nóc nhà thế giới'
|
Đường vào hồ Thanh Hải
|
Thánh địa Bakor là "đích đến" của người Tibet ít nhất một lần trong đời
Đi qua những ngôi làng tan hoang
Trên đường về Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung
Quốc), đoàn chúng tôi đi ngang qua thị trấn Chung-xing, nơi cách đây
không lâu xảy ra vụ lũ quét chôn vùi ít nhất 40 người.
.
Cả đoàn “hạ sơn” từ Cửu Trại Câu về Thành Đô vào ngày 29.7. Buổi
sáng, đường khá thông thoáng. Đoàn nhanh chóng đến điểm tập kết ăn trưa
tại một thị trấn nhỏ, sau đó tiếp tục lên đường. Đến quá trưa, đến thị
trấn Chung-xing, chúng tôi rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài hàng km trên
đường cao tốc 312.
Ngay cạnh đường cao tốc, nhiều ngôi làng bị nước lũ tàn phá tan
hoang, hậu quả của trận lũ quét cách đây vài tuần. Quang cảnh vẫn còn
đượm mùi tang thương. Chật vật vượt qua đoạn đường hư hỏng nặng, sau
nhiều giờ liền cả đoàn đã đến Thành Đô, thành phố nằm ở hướng tây nam
Trung Quốc.
|
|
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét