Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Một lần đến Philippines


(NLĐO) Nhận được lời mời “du sơn ngoạn thủy” của Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du, tôi mong chờ ngày lên đường. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, tôi tất bật chuẩn bị hành trang để kịp chuyến bay tối đến thăm nước bạn – Philippines. Dù thời gian đã là giữa đêm, trên máy bay đã chật kín nhưng hãng hàng không Cebu Pacific vẫn ưu ái cho đoàn famtrip chúng tôi những chỗ ngồi tốt nhất.
Cuộc sống hừng hực ở Philippines
Máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Ninoy Aquino là lúc trời tờ mờ sáng. Sau 2 giờ qua đêm trên máy bay mọi người ắt phải “đừ” lắm nhưng bất chợt cơn mệt mỏi được xua tan khi chúng tôi thấy nụ cười “tỏa nắng” với lời chào thân thiện “Welcome to Philippines” của hướng dẫn viên địa phương – bác Rey người “kề vai sát cánh”, “chăm nom” chúng tôi suốt chặng đường khám phá. Chẳng biết bác ấy chờ chúng tôi từ bao giờ? 

Buổi sáng ở Manila cũng rất đời thường, mặc dù cuối tuần nhưng vẫn bị choáng ngợp với đại lộ chật kín xe cộ, dòng người hối hả trong nhịp sống của ngày mới. Qua ô kính ô tô, thi thoảng tôi bắt gặp vài người chạy bộ hay một nhóm người già trẻ lớn bé tập thể dục dưới cái nắng sáng dịu nhẹ. Chợt! tôi… nhớ về buổi sáng ở Việt Nam cũng hệt như thế, có điều... tôi tự hào vì được tham gia đón ngày cuối tuần ở nước bạn. Thành phố đầu tiên tôi đến là Manila - thủ đô Philippines, một trong 16 thành phố của Metro Manila, thuộc đảo Luzon - hòn đảo lớn nhất nước. Có thể nói Manila là thủ phủ đa phong cách, hội đủ những thế mạnh về thương mại, giáo dục, giải trí, y tế, truyền thông, du lịch, văn hóa, tài chính, chính trị và kinh tế của Philippines.

Một góc phố cổ kính trong lòng thủ đô

Dạo một vòng trong thành phố, trong đầu tôi hằng lên ý nghĩ chắc Philippines cũng trẻ trung, hiện đại như các nước khác, thế mà tôi lại ngẩn ngơ khi nghe giới thiệu về nền văn hóa chịu ảnh hưởng của 2 nước Tây Ban Nha và Mỹ sau hàng trăm năm dài thống trị. Đan xen một Manila toàn “hộp” cao tầng chọc trời với đại lộ nườm nượp xe cộ, chúng tôi vẫn dễ dàng bắt gặp một số công trình kiến trúc, thánh đường cổ kính ẩn núp trên những con đường lót đá rửa. Không gian gấp gáp vội vã của “gã khổng lồ” Manila trở nên tĩnh lặng khác thường, đâu đó chỉ còn vang vọng tiếng chuông nhà thờ. 

Đùa vui một tí, khi ở Philippines tôi chẳng sợ đói bao giờ, văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo từ Âu đến Á, không thiếu một món nào. Nằm dọc trên những con phố là các nhà hàng với món ăn Tây Ban Nha, Ả Rập, Hàn Quốc, Trung Hoa, Nhật Bản…và hiển nhiên không quá khó cho việc “săn lùng” cửa hàng fastfood nổi tiếng: Jollibee, Mc Donald’s, KFC, Pizza Hut, Burger King...

Nụ cười tuổi thơ của trẻ em ở Philippines

 Lâu nay, hầu hết mọi người bảo nhau rằng muốn mua sắm thì đến Thái Lan, Singapore.. mà vô tình quên mất Manila. Là trung tâm kinh tế hàng đầu, Manila có đủ mọi thứ hàng hóa, vật dụng, thời trang hàng hiệu nổi tiếng thế giới đến hàng xuất khẩu. Tập trung những cửa hàng quần áo, thời trang, gia dụng trong một hệ thống mua sắm rộng lớn “đi cả tuần mới hết” như SM, Mall of Asia… tha hồ “tiêu tiền” cho những tín đồ nghiện shopping.

“Những chứng nhân” không bao giờ chết 
Ngày đầu tiên ở Manila, chúng tôi được “chạm mắt” là công trình văn hóa nghệ thuật Công viên Rizal hay còn được gọi là Luneta Park, ngự ngay trung tâm thành phố, tiếp giáp với thành cổ Tây Ban Nha. Rizal được đặt theo tên anh hùng Jose Rizal – người cha sống mãi trong lòng những đứa con quốc đảo. Chính giữa công viên là đài tưởng niệm Jose Rizal - chế tác bằng đồng và đá granite - một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất nước. Phía trước đài tưởng niệm là Cột cờ độc lập đạt “kỷ lục” nhất Philippines với độ cao 107 m. Từng chứng kiến nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và tôn giao quan trọng nơi này đã trở thành niềm tự hào muôn thuở của toàn dân quốc đảo. Công viên Rizal được xem là Philippines thu nhỏ. 

Đoàn Famtrip trước tượng đài Jose Rizal

Vào thế chiến thế giới thứ hai, người Philippines hầu như phải “gào khóc” trong giao tranh đẫm nước mắt của lính Nhật - Mỹ. Lúc bầy giờ chiến tranh đã cướp đi sự sống của hàng triệu con người. Tọa lạc trên một ngọn đồi năm trong thủ đô, đơn giản với 2 màu: xanh của thảm cỏ, trắng của thập tự giá ngay hàng thẳng lối, khu tưởng niệm chiến tranh American War Memorial rộng 615.000 m2 với tổng số 17.206 ngôi mộ, là một chứng nhân cho sự tàn ác đó. Đứng trước khung cảnh “không biết cười” của khu tưởng niệm, tôi cảm giác 17.206 linh hồn luôn hiện hữu để nhắn gửi với tất cả mọi người: “Hãy sống với hòa bình, đừng giống chúng tôi phải đau đớn nằm xuống vì chiến tranh”.   

Đàn organ tre độc nhất vô nhị
Trải qua thời kỳ bom đạn, giờ đây chỉ còn sót lại mốt số ít kiến trúc cổ xưa như một phần khu thành cổ Intramuros do người Tây Ban Nha xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích thống trị; Nhà thờ thánh Augustin – khởi công vào năm 1587, một công trình kiến trúc cổ nhất còn nguyên vẹn và Nhà thờ thánh St.Joseph nằm ở phía Nam Manila - ngôi thánh đường có một “báu vật” độc nhất vô nhị, khiến cho du khách không ngớt lời khen đó là cây đàn organ được làm hoàn toàn từ tre. Qua tài năng của cô nhạc công, mọi âm thanh cuộc sống  đều nhường chỗ cho tiếng du dương, vang vọng cả một không gian. 

Cùng banca “xuyên” núi vượt thác
Nếu ngày đầu tiên, phải “ngộp thở” trước một đô thị phát triển, ngày tiếp theo tôi lại “sợ sệt” với vẻ hoang sơ hùng vĩ của dòng thác Pagsanjan. Chỉ cách thủ đô Manila khoảng 100km về phía Nam, Pagsanjan là ngôi làng cổ lâu đời. Từ đây thuyền gỗ banca (độc mộc) sẽ đauw du khách lội ngược dòng Pagsanjan. Với vẻ đẹp lúc hiền, lúc dữ dội, hằng năm Pagsanjan đón hàng triệu lượt khách du lịch, trong đó 80% là du khách Hàn Quốc. 

Sự hùng vĩ của thác Pagsanjan

Chẳng ngại ngùng tôi với một chị trong đoàn chọn ngay cho mình một banca với 2 “thuyền trưởng” vô cùng dễ mến. Mở màn hành trình là khung cảnh một làng quê đẹp tựa tranh vẽ. Quan sát toàn cảnh, tôi thấy cuộc sống giản dị ở đây vẫn còn nghèo lắm, mọi sinh hoạt 2 bên bờ diễn ra rất đỗi chậm chạp, giặt áo, rửa chén, nhóm lửa nấu cơm… Không chỉ ngắm cảnh, đôi lúc còn được xem “xiếc” lộn mèo xuống sông của mấy đứa trẻ trong làng trạc mấy đứa cấp một. Và rồi bất ngờ, dòng sông nhỏ hẹp dần, những vách đá cao chót vót, phủ đầy thảm cây xanh tươi tốt. Có chăng chúng tôi bắt đầu “xuyên” núi?. 

Vượt thác cùng Banca

Phía trước những bãi đá to lõm chõm chắn ngang sông, đang lo lắng không biết làm sao có thể vượt qua. Bỗng hai anh chèo thuyền gồng mình “song kiếm hiệp bích”, người đẩy, người kéo, dầy dạn kinh nghiệm “lạng lách” vượt đá một cách dễ dàng mặc cho nước chảy xiết và cả sức nặng chị em chúng tôi. Cứ thế, tôi không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu bãi đá như vậy mới đến được thác Pagsanjan. Không tận mắt thấy, tôi cứ nghỉ một cái đập thủy điện nào đó đang xả lũ. Dòng nước tuôn sối xả từ độ cao 100m, âm thanh ầm ầm thật đã tai. 

Đến Tagaytay thăm “người đẹp” đang ngủ

Xa xa, núi lửa Taal đang ngủ

Sau buổi ăn sáng, bỏ xa thủ đô chúng tôi tiếp tục “leo” lên cao nguyên Tagaytay hùng vĩ ở phía nam thu đô 60 km,  thăm “người đẹp” Taal -  một núi lửa nhỏ và thấp nhất được mệnh danh “hồ trên núi, núi trong hồ” tạm ngưng hoạt động. Trông xa xa Taal như cái nón lá úp ngược, bên trong chứa đựng nhiều bí mật, nếu như một ngày nào đó, ai vô tình chọc giận “người đẹp” thì đó là mối hiểm nguy rất lớn. Thỉnh thoảng,  đám mây con chạy từ từ ngang qua Taal giống như chẳng sợ gì hết cứ thế mà trêu đùa “người đẹp”. Với cảnh trí tuyệt đẹp, không khí mát mẻ vừa có hồ vừa có núi, cao nguyên Tagaytay yên bình tuyệt đối. Bất cứ du khách nào cũng không thể từ chối mỗi khi đến Philippines. Ngay cả chúng tôi cũng bị níu chân, chẳng muốn rời xa nơi này.

Những “hộp chì màu” biết chạy

Một chiếc jeepney được bọc vỏ inox

Khắp các ngã đường ở Manila, tôi đều thấy jeepney – phương tiện giao thông “độc quyền” của Philippines.  Jeepney bắt nguồn từ xe jeep của quân đội Mỹ. Từ sau cuộc chiến Mỹ - Nhật chấm dứt, Mỹ đã bán những chiếc xe jeep cho người dân bản địa với giá 1 đô la. Do là xe dùng để hoạt động trong quân sự nên người dân đã cải tiến thành xe kinh doanh riêng tại Philippines. Về cấu tạo phần đầu xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng xe Jeep, chỉ có tô tô chét chét đủ màu sắc hình ảnh khác nhau. Điều thích thú nhất trong chuyến hành trình này là tôi tận mắt thấy cách chế tạo xe tại nhà máy sản xuất Jeepney.  Người công nhân sẽ chọn đầu máy ISUZU cũ tốt nhất để làm “linh hồn” cho xe. Thân xe có thể bọc inox hoặc nhôm. Jeepney có 2 loại: xe tư nhân 4 chỗ và xe kinh doanh 22 chỗ. Chỉ cần bỏ ra 300.000 peso là rinh về một chiếc jeeney nhưng phải đặt trước một tháng. Ngoài ra, việc chọn “áo” lòe loẹt cho xe còn tùy ý thích khách hàng.  

Đầu xe đủ màu sắc của jeepney

Giữa một thành phố đông dân cư, jeepney hiên ngang chạy rồi dừng mà không cần bến đỗ, cứ như những “hộp chì màu” biết chạy. Khắp các nẻo đường đều có bóng dáng và tiếng động cơ ồn ào của “anh chàng” jeepney này. Đến Philipines tội gì không đi thử xem nó như thế nào, thế là chúng tôi lao vào tham gia cuộc đua F1 trên một chiếc jeepney với “tay lái lụa” thật sự, mà chỉ tốn có 10 peso.  

Một nơi….có điều tuyệt vời nhất
Điều tuyệt vời nhất cho một đất nước giàu văn hóa, lịch sử này là bản tính thân thiện, hiếu khách, hòa đồng của những người dân bản xứ. Suốt mấy ngày ở đây, chưa phút giây nào phải buồn phiền về phong cách ứng xử hay cử chỉ khó chịu đối với du khách “chân ướt chân ráo” như chúng tôi. Từ anh bảo vệ, cô lao công đến cậu bé bán hàng rong đều nhiệt tình, niềm nở chào hỏi và giúp đỡ. Tất nhiên, đừng nghĩ chúng tôi với 2 chữ du khách nên được đối xử như thế, đó chẳng qua xuất phát từ trái tim yêu thương con người với con người của họ. Vượt qua rêu phong thời gian, Philippines đang cố gắng vươn dậy trước tình hình khó khăn để phát triển thành một nước ngang tầm thế giới. Chia tay cuộc hành trình tôi vẫn giữ mãi hình ảnh đẹp về Phillipines và một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đây với một cung bậc cảm xúc khác biệt. Philippines tuyệt vời như thế đấy!
Đỗ Huỳnh Trâm Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét