Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Gili, cuộc sống là để sống


SGTT.VN - Tôi đến Gili Trawangan, một đảo nhỏ, vào buổi trưa khi ngư dân cần mẫn khơi xa, khách du lịch tung tăng trên những con thuyền đi lặn ngắm san hô,… trả lại cho làng nhỏ cũng như dãy hàng quán gần cầu tàu sự im ắng khó tìm ở các khu du lịch biển.
Nằm lơ mơ trên chiếc võng đòng đưa theo nhịp lười nhác dưới bầu trời xanh mênh mang, nhấp từng ngụm bia Bintang mát lạnh, tôi suy nghĩ mãi về câu slogan ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa của quán nhỏ tôi ghé. “Life is for living” – cuộc sống là để “sống”.
Buổi trưa ở Gili, Indonesia. Ảnh:
Biển trưa Gili một ngày thật nắng. Những quán nhỏ đơn sơ, giản dị nhưng lại được chăm chút từng chi tiết, rất sạch sẽ nằm bên mép biển, dưới hàng dừa hay đám thuỳ dương, đong đưa những chiếc võng xơ dừa mộc mạc là sự cuốn hút khó cưỡng đối với những khách nhàn du biếng nhác, trong đó chắc chắn có tôi.
Chiều. Đạp xe đi lòng vòng ngắm hoàng hôn. Thi thoảng gặp xe ngựa lọc cọc trên đường, chở theo đám khách Tây hí ha hí hửng đùa giỡn trên xe như những cô cậu bé lâu lắm mới được đi chơi. Ngư dân đang chuẩn bị cho chuyến đi biển đêm. Đi từ bờ đông đảo, mải miết mãi tôi mới đến bờ tây, nơi mặt trời đang phô những ánh dương chói lọi lần cuối trước khi chìm xuống ngâm mình trong biển đêm. Những người chủ hàng quán – ngư dân đang lặng lẽ đan lưới hay sửa chữa ghe thuyền, ngư cụ mộc mạc… luôn tươi rói đón chào khi bạn ghé thăm. Ngay khi bạn chỉ ngồi chơi tý nghỉ mệt rồi đi, họ cũng vui vẻ tiếp chuyện, dù chỉ những câu đơn giản và những nụ cười xoà thay câu trả lời... Lựa mãi tôi mới chọn được một chỗ, vì những vị trí đẹp để ngắm hoàng hôn đã bị các bạn trẻ Tây nằm từ trưa đến giờ. Tôi kéo luôn chiếc ghế ra nằm sát mép nước để nghe sóng lăn tăn, gió rủ rê bọn thuỳ dương hát hò trên cao và ngoài kia, mặt trời đỏ rực đang chìm dần...
Sau khi mặt trời... xuống biển, mọi người lại lục tục kéo nhau về, trả lại khoảng vắng cho biển đêm và cho tôi. Như thường lệ, luôn là người thích ngắm “hậu hoàng hôn”, tôi vẫn nằm bên mép nước nghe sóng vỗ, đón lũ gió đêm đã bắt đầu lành lạnh kéo về theo những đám lân tinh chập chờn trên sóng. Cảm giác thật dễ chịu khi chỉ còn một mình, lâu lắm mới có tiếng chim biển nào lạc đường về muộn gọi nhau khắc khoải trong đêm biển thanh bình.
Đêm. Gili Trawangan lại đông đúc, như danh tiếng “hội hè” của mình. Thiên hạ đi đâu ban ngày ngoài biển xa, trốn trong các ngõ ngách trong đảo... giờ túa ra đông đặc cả đoạn bờ biển ngắn, nơi tập trung nhiều loại hình “ăn chơi nhảy múa”. Nhu cầu của tôi cũng chẳng nhiều. Thích nghe ngắm là chính, kinh nghiệm “ăn chơi” cũng có chút chút nên chọn góc vườn của một quán bar ngoài trời, ngay ven biển, có nhạc sống, còn rất vắng khách khi sân khấu nhỏ chưa lên nhạc. Chui vào cái ghế bành mây, to đến mức có thể nằm lọt thỏm trong đó, tôi ung dung nhâm nhi thư giãn chờ đợi. Và khi ban nhạc bắt đầu chơi, thật hay, sôi động lên thì quán đông nghẹt, nhiều khách phải chen chân đứng; tôi cứ thong dong trong góc nhỏ riêng mình. Ai hát (hay la) theo nhạc thì cứ hát, ai nhún cứ nhún, nhảy cứ nhảy, tôi cứ nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn, vui theo cuộc sống trẻ nhộn nhịp của một đêm biển hội hè. Cứ thế, cho đến lúc ban nhạc dừng chơi, quán lại vắng ngắt, đến lúc gió khuya về thật nhiều, lạnh, mang theo chút sương ẩm ướt... tôi mới về. Đường làng khuya vắng tanh, có tiếng sủa văng vẳng của mấy chú chó.
Cụm đảo Gili gần Bali, Indonesia, gồm ba đảo Gili Air, Gili Meno và Gili Trawangan. Trong đó Trawangan nổi tiếng với những cuộc vui triền miên “mỗi ngày là một lễ hội”; Meno lặng lẽ với những bãi biển tinh khôi còn Air nằm đâu đó ở giữa, một chút lễ hội, một thoáng yên bình... Tò mò và thích thú với một hòn đảo không có xe gắn máy, không ôtô, dù khách du lịch đã tìm về. Cư dân vẫn sống với nếp sống làng xã do già làng quản lý… nhưng lại đầy không khí hội hè.
Sáng. Không khí trong lành biển đảo đánh thức tôi rất sớm. Tôi thư thả tản bộ ra biển đón bình minh, cùng với những người phụ nữ ra bến chờ chồng – từ những chiếc ghe cá đang về. Ngày mới trên đảo thật lặng lẽ, những chiếc thuyền thanh mảnh nhiều màu ngái ngủ nằm ven bờ. Những bãi cát vắng tênh, những đám muống biển hoa tim tím khoe duyên, lũ tý ngọ chúm chím nụ hồng, bầy còng nhỏ ngơ ngác lạo xạo trốn chạy…
Đến Gili Trawangan, hoà mình với thiên nhiên trong trẻo của đảo nhỏ, dù trong thời gian không dài… tôi cũng đã hiểu lý do vì sao du khách về đây ngày càng nhiều. Chỉ cần giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống dung dị như ngày nào… Du khách chỉ cần vậy giữa cuộc sống nhiều lo toan bộn bề, lắm áp lực này để có được “Life is for living”.
TRẦN THÁI HOÃN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét