Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Darjeeling trong mù sương


SGTT.VN - Du lịch Ấn Độ, khách Việt thường đi viếng các khu Phật tích, sau nữa là lăng mộ diễm lệ Taj Mahal nổi tiếng. Thêm tí nữa thăm Delhi, ghé thành Varanasi bên sông Hằng… chứ ít khách chịu khó lội ngược lên miền đông bắc xa xôi, dù đến đó sẽ có “một Ấn Độ khác”.
Không nắng nóng, ít bụi bặm, không có những khu ổ chuột như Mumbai nổi tiếng đến độ lên phim… Người dân ở đây mến khách, hiền hoà, thân thiện. Hơn nữa, việc thăm thú những ngôi chùa Phật giáo Mật tông ở vùng này cũng là điều khá thú vị. Darjeeling là một trong những điểm đến hấp dẫn đó.
Dù trời có mù sương, người địa phương vẫn ra sân đường quét rác như một tác phong quen thuộc.
Cảnh sắc xanh lên lên xuống xuống
Là miền cao nguyên, thổ nhưỡng phù hợp với cây chè nên người Anh đã mở ra rất nhiều đồn điền chè nơi đây. Trà Darjeeling là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên khắp thế giới. Đến Darjeeling, du khách không chỉ tận hưởng không khí mát mẻ, thăm viếng những nương chè xanh ngát, tham quan công nghệ chế biến trà… mà sẽ gặp nhiều bất ngờ thú vị khác. Ngọn Khangchendzonga trong dãy Himalaya, cao thứ ba thế giới – cảnh tuyệt đẹp để ngắm bình minh Darjeeling. Bạn có thể đến ngọn đồi Tiger Hill, vị trí tốt nhất để ngắm Khangchendzonga bằng một phương tiện độc đáo – chuyến tàu Toytrain Darjeeling nổi tiếng. Đường sắt rộng chỉ 2 feet và con tàu này có từ năm 1881 đã được Unesco công nhận là Di sản văn hoá thế giới. Ngoài ra, biết bao ngôi chùa, thiền viện Phật giáo Mật tông đỏ vàng rực rỡ nằm rải rác đó đây, điểm xuyết vài ngôi đền Hindu, Jain… cũng là những điểm tham quan thú vị khác.
Nhưng đến với Darjeeling, bạn sẽ có trải nghiệm lạ lùng khác – sương mù. Đã được nhắc đến trong nhiều sách báo, mà gần đây trong tiểu thuyết đoạt giải Man Booker Di sản của mất mát, nữ tác giả người Mỹ gốc Ấn cũng kể về những ngày mù sương Darjeeling. Nơi sương mù đặc sánh tưởng chừng có thể xén ra được. Không chỉ vào lúc sáng sớm hay đêm về, nó cứ hiện diện cả ngày. Che mù mọi thứ, còn chui vào từng xó xỉnh nhỏ nhất, làm cuộc sống cứ như chựng lại.
Tôi đến Darjeeling gặp ngay hôm sương mù, ban đầu thật khó chịu, vì đến đây để ngắm nhìn thiên nhiên cảnh quan tươi đẹp, giờ lại bó chân trong nhà nghỉ. Nhưng chẳng mấy chốc lang thang trong sương mù, trong phố núi đồi dốc lên lên xuống xuống thật thú vị. Sương không “đặc” lắm, nhưng cứ dai dẳng phủ vây. Chỉ khi có mưa, dù mưa nhỏ thôi, thì sương mỏng đi, rồi sánh lại. Cuộc sống nhộn nhịp ở đây không chựng lại, vẫn diễn ra bình thường. Xe chạy ban ngày vẫn sáng đèn, ai đi trên phố cũng có một chiếc dù đa sắc – làm phố mù sương sống động lên.
Darjeeling ngày trước thuộc về tiểu vương quốc Sikkim, qua dâu bể với những cuộc chiến với người Gurkha (Nepal), rồi quân đội Anh, rồi người Hà Lan của công ty Đông Ấn một thời làm mưa làm gió khu vực này… cuối cùng Darjeeling lại thuộc về bang Tây Bengal của Ấn Độ, chứ không thuộc về bang Sikkim nằm ngay kề bên.
“Tắm” sương mưa
Sáng, tôi ra đường sớm, cũng trong mù sương để ngó nghiêng phố phường, sương lạnh vuốt ve mặt trần, làm tỉnh táo, sảng khoái hẳn. Buổi sáng vừa có sương, vừa mưa buốt, ngó ngang những tà saree nhiều màu duyên dáng, dưới những chiếc dù tha thướt trong sương tôi chợt nghe tiếng chổi sàn sạt – một người phụ nữ đang quét lá trên quảng trường. Trời đất, mưa gió này mà quét tước làm gì, rác có nhiều nhặn đâu, chỉ mấy chiếc lá già nua rụng theo sương mưa thôi mà!
Tôi lặng tìm một mái hiên đứng nhìn. Khi mưa nặng hạt, người phụ nữ ngừng tay vào trú gần đó, tôi lại gần bắt chuyện. Gạt những giọt nước trên trán, dì Savina khẽ cười hiền trả lời (một điều hay khi lang thang xứ Ấn là hầu hết mọi người đều rành rẽ tiếng Anh, dù phương ngữ hơi khó nghe lúc chưa quen): “Khó nhọc gì đâu cậu. Sương mưa này thì người Darjeeling ai lạ gì. Quét dọn nơi này là chuyện của tụi tui. Không làm thì chờ đến bao giờ”. Chỉ đơn giản vậy? Rồi mưa nhẹ hạt, người phụ nữ cũng đã trên 60 tuổi lại cầm chổi và thùng rác ra sân lui cui quét dọn. Mưa ướt lá dính mặt sân, càng làm nhát chổi ngấm mưa nghe sao nặng và trĩu lòng.
Rồi trời Darjeeling cũng xanh trong trở lại. Núi tuyết Khangchendzonga đẹp loáng dưới trời xanh, bên Darjeeling xanh ngắt những nương chè, điểm xuyết vài mái vàng những thiền viện. Tôi đến Tiger Hill ngắm núi, viếng chùa, cầu mong Darjeeling nhiều thêm những ngày nắng. Không phải để rong chơi thoả thích, mà để dì Savina không phải lụi cụi ngoài sân trong sương mưa. Và để những nhát chổi không xào xạc.
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN HOÀNG BẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét