Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Đêm trăng bên dòng Mêkông


Một thị trấn bé xíu, buồn tẻ đến ngái ngủ, chỉ có một con đường chính, không có cuộc sống về đêm sôi động như hầu hết các thành phố khác của Thái Lan, thế nhưng Chiang Khong lại cho chúng tôi một đêm trăng tuyệt vời bên dòng Mêkông.
Đêm trăng bên dòng Mêkông
Bến thuyền ở Chiang Khong – nơi tàu thuyền ngang sông Mêkông sang thị trấn Huay Xai của Lào.
Chiang Khong là một cái tên khá mờ nhạt trên bản đồ du lịch Thái Lan, nhưng lại khá quen thuộc với dân du lịch, nhất là du lịch bụi – những kẻ thích thú với việc vượt sông Mêkông từ Thái Lan sang thị trấn Huay Xai của Lào rồi xuôi dòng Mêkông về cố đô Luang Prabang hoặc ngược lại. Thị trấn nhỏ xíu nằm ngay bên bờ sông Mêkông này chẳng có gì đặc biệt, chỉ như một bến tàu thủy, một bến đò ngang.

Trong hành trình rong chơi ở vùng bắc Thái rồi lòng vòng sang Lào của chúng tôi, Chiang Khong cũng chỉ là một bến đò ngang, nơi chúng tôi đón thuyền ngang sông Mêkông sang đất Lào. Thế nhưng từ Chiang Rai, mải la cà ở tam giác vàng, khi đến Chiang Khong thì đã muộn, chúng tôi đành tiếc nuối nhìn chuyến tàu cuối cùng phành phạch nổ máy băng ngang dòng Mêkông sang Huay Xai (Lào) trong ánh chiều chạng vạng.

Thị trấn bé xíu và “buồn ngủ” - như lời giới thiệu trên một trang web hướng dẫn du lịch nổi tiếng – cũng đủ thức thời để đón lõng những đám khách du lịch lỡ đường như chúng tôi bằng một loạt hơn chục khách sạn mọc ngay con đường chính cặp bên bờ sông Mêkông. Con phố chính duy nhất của thị trấn buồn tẻ, vắng hoe, giống như những con phố nhỏ ở Việt Nam, cũng chằng chịt dây điện hai bên đường, có khác chăng là những mái chùa vàng cong vút nhắc chúng tôi nhớ rằng đây là đất Thái.

Lơ đãng rẽ vào con ngõ nhỏ cách bến thuyền không xa để tìm khách sạn, bước chân đang mệt mỏi, chúng tôi bỗng thấy phấn chấn khi lạc vào một chốn khác hẳn. Ngõ nhỏ nghiêng nghiêng dẫn thẳng ra bờ sông Mêkông xanh mát bóng cây, hai bên là những khách sạn, nhà nghỉ mái gỗ cong cong duyên dáng.
Bỗng chốc, chúng tôi quên mất nỗi tiếc nuối mới dăm phút trước vì hụt chuyến tàu cuối vượt sông Mêkông sang Lào, quên cả những bạn đồng hành đang ngồi trông đống balô to kềnh càng ngoài góc phố, để hào hứng với trò chơi mới – thăm thú các khách sạn bên bờ sông.
Mỗi khách sạn giống như một khu nhà vườn xinh xắn, nhà sàn gỗ hoặc xây gạch, nhưng tất cả đều có bancông rộng rãi nhìn ra sông Mêkông, với những cửa sổ, hàng hiên chạm trổ đơn giản, xinh xắn. Loanh quanh đến cái khách sạn thứ ba mà vẫn phân vân không biết nên chọn nghỉ ở đâu, không phải chỉ vì giá phòng đắt đỏ, mà bởi các khách sạn đều quá đẹp, với những hành lang dài lát gỗ bóng loáng rộng thênh thang nối liền với những bancông ngập tràn nắng và gió Mêkông – nơi khách du lịch suốt ngày “ngồi thiền” ngắm sông cho đến tận đêm khuya.
Đêm trăng huyền ảo bên dòng Mêkông.
Vài người bạn đồng hành tò mò đi theo con ngõ nhỏ, lang thang ra bờ sông hiu quạnh lúc trời chiều. Còn tôi lười biếng, cứ nằm dài trên chiếc tràng kỷ dựa lưng vào khung cửa sổ có đường viền mái chạm trổ duyên dáng, ngắm dòng Mêkông lững lờ chảy xuôi. Bên kia sông đã là thị trấn Huay Xai của Lào, nơi ngày mai chúng tôi sẽ xuôi dòng Mêkông về Luang Prabang. Những mái nhà lúp xúp giữa cây lá xanh biếc, thanh bình và yên ả. Thảng hoặc một chiếc thuyền bé xíu, mỏng manh như chiếc lá tre lướt ngang mặt sông, tiếng động cơ tan biến giữa sóng nước mênh mông, chẳng làm giật mình những con chim nhỏ ngái ngủ rúc đầu trong bụi cây um tùm ven bờ.

Trời tối dần, thị trấn Huay Xai nhấp nháy lên đèn. Trên cao, trăng mười ba treo lơ lửng. Ánh trăng dìu dịu phủ lên cây cối ven bờ một màu bàng bạc, rọi vào các gợn sóng lăn tăn, dát vàng lấp lánh lên mặt nước đen thẫm mênh mông bốn bề. Chẳng thể nghĩ dòng Mêkông hùng vĩ cuộn chảy dưới ánh trăng đêm lại hiền lành, dịu dàng đến thế.
Tối khuya, chỉ có làn gió hiu hiu thổi khẽ làm lay động mặt nước, chẳng còn con thuyền nào xuôi dòng làm mặt gương loáng bạc ấy vỡ tan ra như chúng tôi tưởng tượng. Bancông các khách sạn kế bên cũng đều le lói đèn vàng, chỗ lặng yên rì rầm nói chuyện giữa nỉ non tiếng dế, nơi hát hò vui vẻ xôn xao một khúc sông vắng. Ánh đèn le lói chẳng át được ánh trăng vằng vặc, tiếng nói cười lao xao chẳng phá vỡ vẻ tĩnh mịch của đêm.

Tôi ngồi nhấm nháp ly nước quả, còn những người bạn đồng hành nam nhâm nhi chai bia Chang mát lạnh, mặc cho thời gian trôi chầm chậm giữa hai bờ Mêkông. Giữa một hành trình vội vã tối nào cũng hối hả mua sắm chợ đêm hoặc quay cuồng trong các quán bar ồn ào, thì một đêm trăng nhàn tản hiếm hoi bên dòng Mêkông trở nên quý giá và bình yên đến lạ.

Đêm khuya, trăng đã xế ngang đầu, nhưng những kẻ luyến tiếc nhất vẫn cố nán lại, gà gật mơ màng bên dòng sông trăng ướt lạnh sương đêm. Bởi ai cũng biết rằng hiếm có lần thứ hai được đắm mình trong ánh trăng vằng vặc một đêm thanh bình giữa hai đất Lào – Thái bên dòng Mêkông.
Ngân Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét