Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Qua khung cửa vỏ sò ở Vigan


SGTT.VN - Hàng năm, khi vừa qua đầu hè, nghe tin bão xa đổ vào Philippines thì vài ngày sau ở quê nhà, thường là khúc ruột miền Trung, thỉnh thoảng vài lần, không tin bão khẩn cấp thì cũng áp thấp nhiệt đới ùa về. Tôi đến miền đảo lớn Luzon những ngày tháng 5, cũng không lâu sau khi một cơn bão vừa tràn qua. Không biết vì sau bão hay ngày hạ, trời Vigan xanh thăm thẳm và những ô cửa làm tôi suy tư.
Một góc khu phố cổ Mestizo. Ảnh: Trần Hoàng Bảo
Vigan nằm ở gần cực bắc đảo Luzon, bên phía bờ tây. Tôi tìm đến đây vì đọc thấy phố cổ này có những ngôi nhà thờ xưa mang dấu ấn phương Tây từ rất xưa, rồi khu phố cổ Mestizo, đã được ghi nhận là di tích văn hoá Unesco với những ngôi nhà kiến trúc Tây Ban Nha từ thế kỷ 15 – 16… Không những vậy, miền quê nơi đây từng được dựng làm bối cảnh cho một bộ phim Holywood nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam Sinh ngày 4.7…
Bóng làng quê Việt Nam ở Philippines
Buổi sáng thật sớm, tôi lang thang bên con sông Govantes chảy qua thành phố rồi đổ ra biển Đông. Tôi tìm về phố cổ, phố vắng tênh, những cánh cửa còn yên giấc – đóng im ỉm, chỉ những chú ngựa cần mẫn với những chiếc kalesa (xe ngựa) leng keng trong nắng sớm. Tôi leo lên xe ngựa ra quảng trường, nhà thờ St. Paul ngay đây đã mở cửa sớm cho người đi lễ. Ngôi nhà thờ Công giáo xây dựng từ thời Tây Ban Nha đô hộ giờ vẫn còn rạng rỡ với kiến trúc gothic đặc trưng. Rồi tôi ghé thăm nhà tù Vigan, giờ thành bảo tàng. Có cả nhà bảo tàng tư nhân Criosologos – gia tộc quyền quý nhất Vigan, với nhiều người trong tộc từng là thị trưởng Vigan... Nghe nói biển Vigan đẹp, tôi lại lên xe ngựa ra biển. Biển lạ. Ở một bãi, cát trắng tinh. Chỉ cách đó 3km là bãi khác với cát đen bóng. Nơi tiếp giáp với biển thì cát lại óng ánh những vụn, tinh thể kim loại vàng sáng lấp lánh. Bạn sẽ thấy mảng phối màu rất lạ của thiên nhiên, hàng dứa dại xanh ngắt sát trên bờ, cát đen, cát vàng, cát trắng, sóng bạc đầu trắng toát trên biển xanh giữa trời xanh…; tất cả dệt nên một mảng màu sống động. Lang thang từ phố ra biển, ngang qua những con đường làng quê, tôi hiểu ngay vì sao đoàn làm phim đã chọn nơi đây để làm bối cảnh Việt Nam. Giống một cách thân thương từ những cánh đồng với đàn trâu đủng đỉnh, hàng dừa, bờ tre… đến cả cách người dân phơi lúa vàng ruộm trên đường cái quan.
Đoan chắc phố đã nhộn nhịp, tôi quay về khu phố cổ Mestizo District – hồn của Vigan, nơi có những con đường lát đá mòn nhẵn qua thời gian dưới chân người, ngựa; nơi có những căn nhà cổ xưa, giờ vẫn được bảo quản trùng tu cẩn thận. Tuy nhiên, dù được cho là xây theo kiến trúc Tây Ban Nha, thực tế theo một số nhà nghiên cứu, những ngôi nhà xưa ở Mestizo dựa trên với sự phối hợp giữa kiến trúc Mexico, Trung Quốc và cả Filipino. Những ngôi nhà này dựa trên mô hình các túp lều của người bản địa ở vùng Cordillera (tên gọi vùng Bắc Luzon này) với tầng trệt bằng đá, thường là nơi chứa đồ. Tầng trên mới là nơi sinh hoạt chính của gia đình. Và tôi thấy nắng lấp lánh trên những cánh cửa sổ ở tầng trên đó, điều mà tôi không để ý sáng nay, lúc phố còn ngủ yên và mặt trời chưa vào ngõ hẹp.
Thu lượm vẻ đẹp của tự nhiên
Vỏ sò làm nên tấm kính thu sáng cho những ngôi nhà ở khu phố này. Ảnh: Trần Hoàng Bảo
Hàng năm, khi vừa qua đầu hè, nghe tin bão xa đổ vào Philippines thì vài ngày sau ở quê nhà, thường là khúc ruột miền Trung, thỉnh thoảng vài lần, không tin bão khẩn cấp thì cũng áp thấp nhiệt đới ùa về. Tôi đến miền đảo lớn Luzon những ngày tháng 5, cũng không lâu sau khi một cơn bão vừa tràn qua. Không biết vì sau bão hay ngày hạ, trời Vigan xanh thăm thẳm và những ô cửa làm tôi suy tư.
Xem kỹ ở một ngôi nhà có cửa sổ ở tầng trệt, tôi mới thấy những chiếc cửa sổ này làm bằng gỗ và vỏ sò (hay vỏ trai). Loại sò này có vỏ lớn và dẹt nên chỉ cần mài, cắt là có thể đưa vào các khung gỗ cánh cửa. Do tính chất của vỏ sò và do được mài mỏng nên ánh sáng có thể xuyên qua được, tuy không hoàn toàn nhưng trong nhà vẫn đủ sáng – nhất là với vùng nhiệt đới quá dư thừa nắng như đảo quốc này. Đặc biệt, loại cửa sổ truyền thống này vừa cho ánh sáng, vừa chắc chắn hơn cửa kính, có thể chống chọi được với gió bão – thường xảy ra ở vùng bắc Luzon này, mà giá thành lại không cao.
Thích thú với những căn nhà xưa, với những cánh cửa mới, cũng bằng vỏ sò, tôi hỏi chuyện Fiona. Cô chủ quán càphê xinh đẹp trả lời bằng câu hỏi thật khéo: “Vậy bạn thích cửa sổ bằng kính hay những khung cửa bằng vỏ sò này?” Rồi Fiona cười thật duyên: “Chúng tôi cũng vậy, nếu thay những khung cửa này bằng kính, thì Vigan có khác gì những nơi khác, có còn gì nét xưa. Hơn nữa, việc này cũng tạo thêm thu nhập cho những người phụ nữ miền biển, hay những người dân nghèo trong vùng. Giông bão ở Philippines, nhất là vùng Luzon này thì bạn biết rồi. Có thêm thu nhập dù ít ỏi nhưng tận thu được những sản vật của thiên nhiên!” Có khách vào, cô khẽ chào quay đi, để lại tôi với nỗi ngậm ngùi. Ngậm ngùi nhớ những ngôi làng cổ trong cơn biến động đất đai giờ đang bị đập phá để mọc lên những ngôi nhà bêtông bự sự, nhưng chẳng còn chút hồn xưa, chút giá trị lịch sử nào. Ngậm ngùi khi thấy một người dân lành Vigan còn nghĩ vậy, trong khi những ngôi đền, chùa ở quê nhà, được trùng tu bởi những người có trách nhiệm… lại bị phủ lên những sơn son thếp vàng cứ gọi là lộng lẫy hơn hớn… Chia tay Vigan, bên cạnh niềm vui về một miền đất đẹp vừa mới được thăm viếng, vẫn còn đọng mãi chút ngậm ngùi.
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN HOÀNG BẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét