Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Ấn Độ - Những ngày Đông rực nắng (P10)

(Nguoiduatin.vn) - Sông dần chìm vào trong sương, những đốm lửa hoa đăng, những vạt lửa hoa đăng giờ càng chập chờn huyền bí. Những chiếc thuyền lặng lẽ đi vào màn sương, biến mất trong sương.
Chiều muộn lắm, những con đò từ từ trôi vào trong khói sương
Từ xa phía sau, những ánh lửa hừng hực của Manikarnika Ghat giờ chỉ đủ sức làm màn sương khói vây quanh, tạo thành một khối hồng hồng nơi xa xa. Những chiếc bóng đèn cao áp rọi sáng bên bờ sông giờ sương ôm ấp vây quanh, chỉ tỏa ra những quầng sáng mờ mờ, vừa đủ cho những con thuyền biết được là đang đi không quá xa bờ.
Những đèn hoa bé nhỏ này rồi sẽ lênh đênh trên sông, như những kiếp người lênh đênh trong cuộc dâu bể
Tôi chuếch choáng leo lên bờ, ngay Dasaswamedh Ghat, nơi sắp có nghi lễ cúng Mẹ sông Hằng hàng đêm lúc 7pm, định thần một lúc trước khi đi tiếp. Tôi quay về nhà trọ để gột rửa bụi trần và chắc còn nhiều thứ bụi khác đã vấn vương của 1 ngày dài Varanasi. 


Chuẩn bị làm lễ ở Dasaswamedh Ghat
Đêm Varanasi không yên tĩnh. Ngoài phố vẫn đông đúc và ồn ào. Bên bờ sông, khi đi dọc các Ghat theo hướng ngược về Assi Ghat để tìm xem có gì mới, tôi chẳng tìm thấy được điều gì mà còn bị quấy rầy rất nhiều bởi nhiều thanh niên Ấn bán buôn gạ gẫm đủ thứ. Tôi quay về Ghat cũ, leo lên ốc đảo mà sáng nay tôi cũng đã “lẩn trốn” Varanasi ở đó. Những ly Kingfisher hôm nay sao mau làm tôi lưng tưng hơn mọi bữa. 
Bia một mình bên dòng Ganges
Về khuya, phố bờ sông vắng tanh vắng ngắt, tôi vẫn lặng ngồi, cô đơn ôm gối nhìn xuống sông xa bên dưới. Khi không còn những ồn ào nhộn nhịp, không còn những con đò ngược xuôi, không còn những đám người tới lui ồn ã… khi những con đò nhiều màu sắc giờ tụ tập về nằm im lìm bên bến sông, khi sương đầu đêm đã tan, mang theo nhiều bụi bặm để lại bầu không khí trong trẻo hơn, khi những cơn gió đêm nhẹ về khơi gợi những nỗi niềm riêng, chút hương hoa đêm quen thuộc thoảng nhẹ từ 1 góc quán chợt gợi nhớ… sông Hằng bỗng mang một vẻ quyến rũ khác, của dòng sông đêm huyền hoặc, của 1 dòng sông như không có thật trên cõi trần gian nhiều tội nghiệt chỉ muốn rũ hết cho sông mang đi...
Bờ sông Hằng về đêm vắng vẻ, tĩnh mịch, những con đò nhiều màu sắc ngoan ngoãn ngủ ngon, đem lại cho dòng sông một vẻ đẹp rực rỡ khác hẳn ban ngày
Dù đêm trước tôi về nhà rất khuya, sáng hôm sau tôi cũng lọ mọ thức giấc lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến đò trên sông Hằng lần thứ 2. Tôi lang thang cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi ở trong 1 cái phòng dormitory thênh thang mà chỉ có 1 mình. Chẳng thà là ở 1 mình trong 1 cái phòng bé bé, cảm giác còn ấm cúng, rất khác khi nửa đêm trằn trọc thức giấc thấy chỉ 1 mình mình trên giường giữa căn phòng rộng thênh thang đầy những chiếc giường trống. Đâu đó tiếng rì rầm đọc kinh của các tín đồ ở ngôi đền Vàng gần bên, cũng không xa lắm ngoài kia là sông Hằng với những hỏa đàn thiêu xác nghi ngút ngày đêm… đó là lý do làm giấc ngủ của tôi luôn chập chờn và giúp tôi thức giấc sớm – cũng là lúc những tiếng “ựm bòòòò” của các chú bò bắt đầu rền vang trong ngõ nhỏ.
Bắt đầu hành trình bình minh trên sông

Sông Hằng lúc đầu ngày chưa có nắng
Len lỏi trong con hẻm nhỏ bé tối thui, lầy ướt nước tiểu và nhòe nhoẹt phân bò, tôi lần mò tìm đường ra phố, để xuống sông. Trời Varanasi lúc 5.10am vẫn cứ như đang giữa khuya dù ở bến sông đã tấp nập du khách. Con sông ngái ngủ im lìm khuya qua giờ đã tỉnh giấc cho 1 ngày bận rộn dù sông vẫn còn tối đen. Tôi xuống bến sông kiếm tìm ông lái đò già đã đưa tôi đi ngắm hoàng hôn. Hôm qua, tôi và ông đã thỏa thuận giá cả và giờ giấc cho chuyến đi hôm nay. Giá có tăng cao hơn vì theo như ông lão nói các chuyến tàu bình minh luôn đắt hơn các chuyến tàu hoàng hôn. Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý vì tôi biết giá đó còn rất rẻ so với giá niêm yết của dịch vụ trong nhà nghỉ tôi đang ở, dù đó là nhà nghỉ có dịch vụ rẻ nhất Varanasi (tôi book 1 cái giường trong dorm giá 60Rp nhưng ông chủ nói “cho mày ngủ nguyên cái dormitory, lấy giá 1 phòng đơn 120Rp”).
Và cũng từ buổi trò chuyện - chủ yếu bằng tay - với ông lão trên sông chiều qua, tôi đã rút ra 1 kinh nghiệm, đó là dành hết thời gian trên đò cho chuyến đi 1 chiều, sau đó tôi sẽ leo lên bờ đi bộ về thay vì ngồi đò xuôi và ngược trên cùng 1 đoạn sông. Do thỏa thuận này, tôi trả thêm cho ông lão một ít nhưng đoạn đường tôi đi được xem như là gấp đôi so với việc chỉ ngồi trên thuyền. Và việc đi bộ lang thang trở về cũng là 1 trải nghiệm rất khác với việc chỉ ngồi trên thuyền cả đi lẫn về.
Công việc đầu ngày trên dòng sông

Cạo tóc – để tưởng nhớ người thân
Bến sông giờ đây rộn ràng không chỉ bởi du khách và những con đò mà còn bởi những gia đình Ấn Độ mộ đạo bắt đầu công việc tắm rửa và cầu nguyện nơi các Ghat. Phải nói là tôi cũng rất khâm phục niềm tin của họ, để có thể tắm rửa trên sông sông giờ đang rét buốt với cái lạnh ban mai mùa đông. Có thể thấy rõ nét mặt tái mét cũng như đang run cầm cập nhưng họ vẫn kiên trì đằm mình trên dòng sông vừa tắm vừa cầu nguyện.
Trời vẫn còn tối đen khi những con đò bắt đầu đi trên sông, rồi chợt nhờ nhờ sáng rất nhanh. Không có nhiều sương dày đặc như trong các guidebook mô tả việc về hình ảnh lãng mạn rẽ sóng rẽ sương đi tìm bình minh trên sông Hằng vào sáng hôm nay. Chỉ có 1 làn sương, hay cũng không phải là sương, rất mỏng, bay là đà trên sông. Các Ghat ven sông vẫn để đèn thâu đêm nên ở con sông không có vẻ thật sự huyền bí như tôi đã nghĩ. Nếu tắt hết các đèn ở các Ghat, con sông hẳn sẽ có một vẻ rất riêng – chắc vậy.
Hoa đăng trên sông sớm

Tắm để tẩy trần và cầu nguyện trên dòng sông

Buổi lễ sáng bên bờ sông

Pháp sư đang làm lễ

Chuẩn bị làm lễ



Những người dân đang chờ làm lễ
Cũng như chiều qua, nhiều con đò trên sông thả hoa đăng dập dềnh trên sóng lăn tăn nhưng có đều là trời đang sáng dần lên nên những đốm lửa trên sông lại mang một nét mới, góp phần cho chân trời đã bắt đầu hồng hồng thêm sắc khí. Đi lên các Ghat xa xa, trời sáng hẳn dù mặt trời chưa ló dạng. Rất nhiều gia đình đã dồn xuống bờ sông. Tôi còn trông thấy cả 1 cặp nam nữ Nhật Bản cũng đang cắn răng tắm bên bờ sông đục ngầu ban sáng.
Bên cạnh việc tắm rửa cầu nguyện, khúc sông giờ như 1 bến nước tập trung rất nhiều người làm đủ mọi việc, từ đánh răng rửa mặt đến giặt giũ phơi phóng, đến cạo đầu hớt tóc, đến vị thầy cúng đang làm lễ gì trên 1 đàn cao bên sông, đến các chú đạo sĩ nhỏ đầu cạo trọc đang chăm chú ngồi nghe giảng kinh kệ hay đọc kinh… bên bờ sông. Bức tranh cuộc sống ven bờ sông rực rỡ sắc màu và đầy đủ các cung bậc.
Backpackervn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét