Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Đi xe jeepney ở Manila

Nếu muốn được đua xe với một “tay lái lụa” trên những con đường đông nghịt xe cộ ở một thành phố cũng đông nghịt người, hãy trèo lên một chiếc jeepney. Đấy là “đặc sản” của Manila!
Bác tài xế taxi vui tính chở chúng tôi trên đường từ sân bay về thủ đô Manila (Philippines) đã bảo thế, khi thấy chúng tôi nhao ra phía cửa sổ nhìn theo những chiếc jeepney lòe loẹt đủ màu sắc phóng như bay. Dù đã nhiều lần đi những loại xe tự chế tương tự như tuk tuk, songthew ở Thái Lan, Campuchia, Lào hay xe lôi ở nước mình..., nhưng chưa ở đâu chúng tôi thấy loại xe nào lòe loẹt, sặc sỡ đến kỳ dị như jeepney.
Vì thế, cất đồ ở khách sạn xong, chúng tôi lao ra phố tìm jeepney. Nhưng jeepney không phải taxi, nên không chạy lòng vòng khắp các phố phường, mà cũng chạy theo tuyến như xe bus. Chỉ có điều jeepney có thể dừng lại đón khách ở bất cứ góc phố nào. Mướt mải đi bộ qua một con phố nhỏ để ra phố chính Taft Avenue - nơi các loại xe bus, jeepney chạy theo tuyến, cả lũ giật mình vì thấy một cái đầu tàu hoả sơn đỏ lượn vèo qua trước mặt. Định thần nhìn lại, thì ra là một chiếc jeepney.
Các “tay lái lụa” Jeepney thường xuyên phóng như bay trên đường phố ở Manila..
Các “tay lái lụa” Jeepney thường xuyên phóng như bay trên đường phố ở Manila..
Những chiếc xe jeepney đầu tiên được cải tiến từ xe jeep của quân đội Mỹ thanh lý sau Chiến tranh thế giới 2. Phần đầu máy xe jeep được giữ nguyên, thân xe được nối dài với hai băng ghế hai bên, giống như xe lôi ở xứ ta, nhưng dài gần gấp đôi. Mỗi băng ghế trên xe có thể ngồi được đến 9-10 người. Điều đặc biệt là mọi xe jeepney, dù mới hay cũ kỹ, ọp ẹp đều được trang trí đủ các hình vẽ, màu sắc, không cái nào giống cái nào. Có xe sơn xanh lè với hai đèn pha là hai con mắt nhấp nháy. Có xe tô màu vàng chóe với đôi cánh chim đại bàng. Còn có xe nom như đang bốc cháy  với những ngọn lửa bập bùng vẽ hai bên thành xe, cái thì đỏ chót mắc đèn xanh đỏ lập lòe, cái giản dị nhất cũng sáng lóa inox với vài đường trang trí màu mè. Cả một thế giới jeepney nối đuôi nhau lướt vèo vèo, tiếng động cơ ầm ĩ, xả khói mù mịt.
Lũ chúng tôi cũng làm góc phố vốn đã ồn ào, nhộn nhạo này thêm phần ầm ĩ, với những phát hiện đầy thích thú. Đứa nhìn thấy “một gánh xiếc rong chạy trên đường”, đứa thì hô “có cái đầu sư tử đang đến”, người thì rú lên “bên này còn có cả cái bàn thờ di động”...
Cứ trố mắt nhìn dòng xe jeepney kỳ quái đủ màu sắc lướt qua, chúng tôi quên cả việc phải đi xe, dù xe nào thấy chúng tôi lơ ngơ đứng ở góc phố với những đôi mắt sáng rực vì thích thú cũng dừng lại mời chào. Khi đã quen mắt dần với những chiếc xe lòe loẹt, chúng tôi mới nhìn kỹ và nhận thấy xe nào cũng có tên ở phía trước hoặc một kiểu slogan gì đấy và những dòng chữ nhỏ trên thành xe, ghi tuyến xe chạy và các điểm đỗ mà phải khó khăn lắm mới nhìn ra, vì chữ viết bay bướm lẫn vào các hình trang trí và màu sắc sặc sỡ của chiếc xe.
Loay hoay một hồi, rồi cả lũ cũng chui lên một chiếc jeepney chạy đến nơi mình muốn. Thùng xe cũ kỹ tối om, người ngồi chật kín. Ai lên xe cũng tự động đưa tiền cho bác tài, tuyến ngắn là 8 peso/người (khoảng 4.000 đồng), đi xa hơn thì, chừng 10-12 peso. Người ngồi xa thì chuyển tiền qua người ngồi gần hơn và nói điểm đến, chẳng thấy ai ăn quỵt. Bác tài thật tài tử, một tay lái xe, một tay với qua sau lưng nhận tiền, rồi đếm lại tiền xu trả khách, lại cũng chuyền qua tay các hành khách, cũng không thấy ai cầm nhầm. Chiếc xe kềnh càng phóng như bay, luồn lách, tạt trái, rẽ phải, đánh võng trên con đường hẹp chỉ vừa 2 làn xe.
Chúng tôi ngồi im re, tay bám chặt, lấm lét nhìn bác tài đánh võng giữa con phố đông nghịt xe, trong khi những hành khách người bản địa đã quá quen với cảnh này vẫn ngồi bình thản trò chuyện. Thật lạ là giữa con phố ầm ĩ với hàng chục chiếc xe jeepney nổ máy phành phạch chen lẫn taxi, xe bus và ôtô đủ loại, tai chúng tôi ù đi, vậy mà bác tài vẫn nghe thấy khi có ai đó nói điểm đến hoặc yêu cầu xuống xe. Và cứ mỗi lần có người xuống xe hoặc vẫy xe, bác tài lại làm chúng tôi thót tim vì những cú tạt gấp vào lề đường. Thấy mấy đứa con gái rú lên vì sợ, bác tài càng thích chí và càng thể hiện “tay lái lụa”. Chẳng riêng xe chúng tôi có bác tài “tay lái lụa”, mà xe nào cũng thế, nhưng suốt mấy ngày ở Manila, chúng tôi không hề gặp một vụ đụng xe nào.
Sau cuộc “đua xe” thót tim đến gần hai chục lần trên đoạn đường ngắn chưa tới 5km, chúng tôi xuống xe, đi bộ trên vỉa hè mà người vẫn còn lắc lư, đánh võng như đang trên xe. Nhưng chỉ sau chục bước chân, cả lũ lại hớn hở bảo nhau “lúc về đi jeepney tiếp nhé”. Đến ngày thứ hai thì chúng tôi đã có thể đi jeepney thành thạo như người Manila. Đã hết lo lắng về những cú “đánh võng” của các bác tài, cũng ngồi bình thản như mọi hành khách khác, không còn bám chặt tay vào thành ghế, nhưng chúng tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt đầy ghen tỵ khi thấy một chiếc jeepney sặc sỡ, kỳ dị hơn xe mình phóng vèo qua, rồi sau đó vài phút lại toe toét cười sung sướng khi chiếc jeepney lòe loẹt của mình vượt qua những chiếc Toyota bóng lộn trên các ngả đường xe chạy như mắc cửi ở Manila.
Ngân Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét