Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Malacca: Trấn nghệ sĩ

Tôi lập tức tuyên bố mình sẽ đến Malacca ngay khi vừa ăn xong bữa ăn Nyonya ngon tuyệt ở Singapore do một anh bạn người Mã Lai giới thiệu và được anh này cho biết Malacca mới là xứ sở của những món ngon đó.
Vốn là kẻ có tâm hồn ăn uống, tôi hăm hở đến Malacca với tham vọng khám phá nền ẩm thực Peranakan độc đáo, là sự kết hợp hài hoà giữa các nguyên liệu Mã Lai và công thức nấu ăn Trung Hoa, cho ra những món ăn Nyonya đậm đà, nhiều gia vị, thơm nồng quyến rũ và dễ gây nghiện.
Thế nhưng, khi đặt chân đến đây thì hoá ra Malacca không phải là một gã đầu bếp phúc hậu mà là một anh chàng nghệ sĩ cá tính với đầy đủ những phẩm chất khiến người ta vừa bực vừa yêu, vừa không thể cưỡng lại sự hấp dẫn vừa phải hết sức kiên nhẫn để khám phá.
Trước hết, đó là một phong cách hết sức tài tử.
Lúc chúng tôi đến đã là đầu giờ trưa mà cả thành phố vẫn như đang say ngủ. Đường phố im ắng không một tiếng còi xe, rất nhiều hàng quán vẫn còn đóng cửa và rất ít người đi lại, vắng bóng cả du khách. Tưởng rằng, vì đó là ngày cuối tuần nên thành phố dậy trễ, nhưng thật ra Malacca thường ngày cũng thế.
Một Malacca tĩnh lặng
Khác hẳn với các thành phố du lịch khác của Mã Lai ồn ào, náo nhiệt, Malacca xinh đẹp, hiền hoà và tĩnh lặng. Những con phố nhỏ đan xen nhau như những ô cờ, rất giống Hội An, và phần lớn phương tiện di chuyển là xe hơi nhưng không hề nghe tiếng còi hay tiếng máy xe, mọi người di chuyển rất trật tự và gần như không có cảnh kẹt xe. Hàng quán ở đây thì buôn bán rất nhàn nhã, mở cửa rất muộn và đóng cửa rất sớm, không mời mọc chèo kéo và có vẻ không quan tâm lắm đến việc kinh doanh. Có những nơi chúng tôi phải quay lại đến lần thứ ba thứ tư mới vào được bên trong.
Thế nhưng, ẩn trong vẻ trễ nải, lười biếng, yên ả là một tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, đủ để dung nạp và giao hoà các nền văn hoá lớn bao gồm Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và cả đạo Hồi. Ở đây không hề có sự phân tranh, chia vùng giữa các nền văn hoá mà tất cả trộn lẫn với nhau, tồn tại bên cạnh nhau, làm nổi bật lên những nét đặc biệt của vùng đất đa văn hoá, với những dấu ấn độc đáo trong cả đời sống, kiến trúc và tôn giáo.
Bảo tàng hàng hải nằm trong con tàu cổ
Trung tâm thành phố là một bảo tàng văn hoá khổng lồ với hơn 20 khu bảo tàng đủ các thể loại khác nhau, từ bảo tàng về nhà hàng hải Cheng Ho (người đã khám phá ra Malacca), đến bảo tàng xe lửa, bảo tàng hàng hải, bảo tàng văn hoá Peranakan, rồi bảo tàng Malacca… Chúng tôi cứ bước chân ra ngõ là gặp bảo tàng, mỗi bảo tàng là một câu chuyện thú vị được kể bằng những thủ pháp khác nhau như đặt bảo tàng hàng hải vào một con tàu cổ, rồi dùng hoạt hoạ tranh ba chiều để kể về chuyến du hành của Cheng ho, kết hợp tranh vẽ tường với nghệ thuật sắp đặt để mô tả lịch sử Malacca… thoả mãn hoàn toàn cả tri giác và thị giác của khách tham quan.
Còn khu phố cổ Jonker Walk đối với tôi là một bức tranh lớn kết hợp hoàn hảo hình ảnh những chùa miếu cổ Trung Hoa có mái cong trầm mặc chạm khắc công phu, với những vòm cung đơn giản mà linh thiêng trong đền thờ Hồi giáo, và thỉnh thoảng điểm xuyết những chóp nhà thờ châu Âu thanh lịch. Đó phải chăng cũng là bức tranh về cuộc sống mơ ước nơi không tồn tại khác biệt văn hoá, chiến tranh tôn giáo hay mâu thuẫn cộng đồng mà tất cả cùng tồn tại hài hoà, yên bình bên nhau, cùng hướng về những điều tốt đẹp nhất, như những người nghệ sĩ bỏ qua hết những cái tôi để cùng hướng về cái đẹp duy mỹ?
Ở Malacca, thùng thư cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật
Nét đẹp không thể chối cãi ở Malacca là dáng vẻ đậm chất lãng tử, mộc mạc mà riêng biệt, không lẫn vào đâu được.
Nếu nhìn tổng thể, Malacca gợi tôi nhớ đến hình ảnh cánh buồm đỏ thắm, toả ra từ những kiến trúc châu Âu ở khu quảng trường Đỏ, màu tường gạch, mái ngói của khu nhà cổ và da diết nhất là hàng dãy lồng đèn đỏ treo cao. Tuy nhiên, nếu đi lang thang nhìn ngắm tường tận những con đường, góc phố, ngôi nhà, bạn sẽ phát hiện ra vô số sắc màu sáng tạo khác khiến bạn không ngừng ngạc nhiên thích thú. Phần lớn thời gian trong bốn ngày ở đây chúng tôi chỉ quanh quẩn trong khu phố trung tâm nhỏ xíu vốn chỉ tốn vài tiếng đồng hồ là đi hết. Vậy mà, mỗi khi đi lại chúng tôi vẫn phát hiện ra một chi tiết mới, một vẻ đẹp mới của cùng cảnh vật đó vào những thời điểm khác nhau.
Gọi đây là thành phố của nghệ thuật cũng không ngoa vì từng chi tiết nhỏ ở đây đều mang một ý tưởng độc đáo. Không cần có những công trình nghệ thuật công phu, tốn kém và vĩ đại, chính những tác phẩm nghệ thuật gắn liền với đường phố và đời thường như những cột chỉ đường vốn đã đẹp đẽ lại được trang trí thêm những khung gỗ mộc vẽ chữ nhiều màu, những mảng tranh tường kết hợp nghệ thuật sắp đặt như những câu chuyện kể bằng hình, những hình tượng trang trí bên ngoài, những biển hiệu và mặt tiền được trưng bày độc đáo… đã biến Malacca thành một khu trưng bày nghệ thuật đời sống ấn tượng.
Là một anh chàng nghệ sĩ, tính cách nghệ sĩ của Malacca được hình thành chính từ những con người ở đây.
Dễ dàng nhận thấy, Malacca là nơi hội tụ của giới nghệ sĩ Mã Lai. Chỉ cần đi vài bước là thấy được một căn art studio cá nhân hoặc một boutique shop bán các sản phẩm nghệ thuật xinh xắn, tinh xảo làm bằng tay của các nghệ nhân. Mỗi ngôi nhà, quán càphê hay cửa hàng ở Malacca đều là một phòng trưng bày nghệ thuật, được trang trí với phong cách và cá tính riêng, đủ các thể loại từ Trung Hoa truyền thống, đến nghệ thuật đương đại, art càphê… đậm chất và không lẫn lộn.
Mà có cảm giác như ở Malacca ai cũng mang trong mình tố chất nghệ sĩ, mỗi ngôi nhà đều được trang trí khéo léo, nhấn nhá vài bức tranh vẽ đâu đó trên cửa sổ, thềm nhà hoặc cửa ra vào và đâu đâu cũng thấy tác phẩm nghệ thuật, từ chiếc xe đậu hờ hững bên đường, đến những bức tượng hầu bàn đón khách xinh xắn, hay tượng manơcanh độc đáo bên khung cửa sổ… Rồi ngay cả những chiếc xe kéo trang trí hoa giả sặc sỡ, nhạc ồn ã vui nhộn chạy trên đường phố nếu nhìn thoáng qua thì tưởng giống nhau nhưng nhìn kỹ thì mỗi xe cũng được trang trí theo cách riêng, mà yêu nhất là một chiếc xe lôi được trang trí toàn bằng búp bê Barbie nổi tiếng của một anh xe kéo đen nhẻm có nụ cười hiền hoà nhìn không liên quan gì đến chiếc xe ấy.
Và ngay cả khi chúng tôi lặn lội ra khu Portuguese xa xôi, tình cờ lạc vào lễ hội San Pedro bên bờ biển thì đã phải há hốc mồm ngạc nhiên trước khả năng trang trí thuyền và dựng hoạt cảnh sinh động của những ngư dân ở đây.
Thế nên, không có gì phải ngạc nhiên khi từ kẻ có tâm hồn ăn uống, chỉ sau bốn ngày lang thang ở Malacca, tôi bỗng thấy mình trở nên có tính nghệ sĩ và yêu nghệ thuật hơn.
Theo SGTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét