Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Pai - Phố núi trong thung lũng

Những ngày cuối năm, tiết trời miền Bắc Thái Lan trở nên se lạnh. Nếu bạn đang rảnh rỗi, nếu bạn có ý định chạy trốn cái nóng nực, bụi bặm của đường phố Sài Gòn trong một vài ngày, nếu bạn không muốn đi quá xa nhưng cũng không muốn đến lại những nơi mà sự gần gũi quá đã trở thành nhàm chán, hãy thử một lần đến Pai - một thị trấn nhỏ nằm phía bắc Thái Lan, nơi mà tên gọi của nó đã trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng trên đất Thái.
Phố núi mờ sương
Pai không phải là một thị trấn nhỏ, mà phải là một thị trấn rất nhỏ. Nó giống như Pleiku trong bài hát "Còn chút gì để nhớ" của nhạc sĩ Phạm Duy và nhà thơ Vũ Hữu Định. Pai đích thị là một "phố núi cao, phố núi mờ sương" và bạn chỉ cần "đi năm phút" là "đã về chốn cũ". Thế nhưng, ở Pai không hề có "phố xá thênh thang, đường phố buồn tênh" mà trái lại, ở Pai, đặc biệt về đêm, đường phố luôn tấp nập. 
Bạn có thể bay chuyến Sài Gòn - Bangkok rồi sau đó bay tiếp đến Chiengmai. Nếu bạn thích khám phá, có thể đi xe lửa hoặc xe buýt tuyến Bangkok - Chiangmai hết khoảng 12 tiếng. Có thể mất nhiều thời gian hơn nhưng bù lại, bạn sẽ được đi qua nhiều thành phố, nhiều làng mạc xanh tươi của Thái Lan, sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những công viên quốc gia với cơ man nào là những cây lấy gỗ to cao, sẽ được ngắm nắng vàng chiều xuống một Bangkok sôi động lúc hoàng hôn, và cả những tia nắng sớm thấp thoáng sau đỉnh núi khi chỉ còn cách Chiengmai vài mươi ki lô mét. 
612960175_thai
Pai chỉ cách Chiengmai có 136 cây số. Hình ảnh trên những chiếc áo thun bán lưu niệm ở đây chỉ ra rằng, nếu bạn đi xe buýt (giá vé khoảng 45.000 tiền Việt) sẽ mất khoảng 4 tiếng. Bạn cần khoảng 6 tiếng để đến Pai bằng xe máy (nhưng hãy nhớ là ở Thái Lan mọi người lái xe về bên trái nhé). Và bạn có tin không, người ta thậm chí còn có thể đưa bạn bay thẳng từ Chiengmai đến Pai trong một cái máy bay nhỏ xíu và chỉ mất khoảng 20 phút. Bạn có thể sẽ tự hỏi quãng đường ngắn như thế thì đi bằng máy bay làm gì. Thật ra, với phương tiện này, bạn không những tiết kiệm được thời gian di chuyển, nghỉ ngơi được nhiều hơn, mà đây là một cơ hội tuyệt vời khi bạn có thể ngắm nhìn từ trên cao một thị trấn nhỏ lọt thỏm giữa những khu rừng xanh ngát, và còn là để tránh cho bạn việc có thể buồn nôn bất cứ lúc nào khi phải vượt qua gần 800 khúc cua ngoặt trên đường đèo, mà nếu di chuyển bằng đường bộ bạn không thể nào tránh khỏi. Chính bởi địa hình "phiêu lưu" như vậy nên Pai là một thị trấn tuy nhỏ nhưng đầy hấp dẫn. 
Ở Pai, người ta làm du lịch tự nhiên như hơi thở. Theo như những mô tả cách điệu được in trên chiếc áo thun mà tôi đang mặc, thì một ngày "kiểu mẫu" của bạn ở Pai sẽ trôi qua như thế này:
- 8 giờ sáng, bạn thức dậy, ra một cửa hàng nho nhỏ nào đó, thưởng thức li cà phê nóng buổi sáng trong cái lạnh đầy sương, rồi ăn một bữa ngon lành để "nạp năng lượng".
- 9 giờ 30 sáng, bạn mang giày vớ, cùng hướng dẫn viên đi bộ lên rừng tìm hiểu về cây cối, chim muông. 
- 1 giờ chiều, bạn quay về, nghỉ ngơi thư giãn. 
- 6 giờ tối, bạn bắt đầu thưởng thức cuộc sống về đêm ở Pai đến khoảng 10 giờ 30 phút, khi bạn không thể chịu nổi cái lạnh của gió sông khiến hai hàm răng bạn va vào nhau lập cập nữa, thì bạn có thể về đốt lửa sưởi ấm cạnh lều, hay tìm một góc bình an trong bất kỳ một quán cà phê nào đó, nghe nhạc, và, nếu muốn suy ngẫm về sự đời. 
Nhưng không phải điều gì người ta cũng có thể in lên áo thun được, nhất là khi điều đó vượt qua cái giới hạn mô tả chi tiết trong một vài từ ngữ ngắn ngủi, hay hình ảnh giản đơn. Trên áo thun, người ta không đủ chỗ để nói rằng ở Pai có một dòng sông tuy chỉ rộng bằng kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn, và đoạn chính chỉ dài bằng kênh Nhiêu Lộc chảy từ cầu Công Lý đến cầu Trương Minh Giảng, nhưng chừng đó cũng đủ để dân bản xứ khai thác, việc chèo bè trên sông ngắm cảnh vào buổi chiều, thả đèn trời cầu nguyện ban đêm, hay cho thuê lều ngủ qua đêm để sáng hôm sau khách du lịch được chiêm ngưỡng cảnh những chiếc lều đủ màu phía bên kia sông hiện ra mờ ảo trong làn sương sớm. Dọc sông, những quán cà phê trang trí bắt mắt, đầy nghệ thuật, thức uống đa dạng và ngon được những người phục vụ đem ra nhanh nhẹn dưới ánh đèn đêm lung linh huyền ảo kia sẽ mau chóng làm nản lòng những ai từng kiên quyết rằng mình đã ngồi ở quán này rồi, uống ở đây rồi, thì không cần đặt chân sang hàng bên cạnh nữa. 
Đêm ở Pai
958318092_thai1
Nếu ban ngày bạn chỉ cần khoảng 20 phút là có thể đi dọc hết con đường chính của thị trấn thì đêm đến, tôi dám cá bạn không thể ra về nếu chưa ở đây ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Ngay từ khoảng 3-4 giờ chiều, các quầy hàng lưu niệm bắt đầu xuất hiện. Hàng hoá được bày chủ yếu là đồ thủ công, chứ không phải là đồ sản xuất hàng loạt được người ta nhập về như ở chợ Bến Thành. Sự đa dạng hàng hoá trải dài từ các hàng văn phòng phẩm cho đến giày dép, quần áo túi xách, đồ dùng, vật trang trí trong gia đình... Ở đây vừa có những sản phẩm được thiết kế rất "Tây", nhưng cũng có những sản phẩm  mang đậm nét văn hoá vùng cao nước Thái. Các quầy hàng nằm sát nhau theo từng chủng loại, tất cả đều được các chính chủ nhân trang trí vô cùng bắt mắt để thu hút người xem. Tất cả đều mang dấu ấn của Pai. Chữ "Pai" và những con đường, khu rừng, dòng sông , hay những hoạt động thường nhật của thị trấn nhỏ này xuất hiện đầy sinh động trên áo thun, trên sổ tay, trên bưu thiếp, trên túi xách, trên đường, hay trên bất cứ thứ gì có thể sơn, in, vẽ lên được. 
Đi dạo trên đường này về đêm, bạn cũng có thể dễ dàng thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc được phát ra từ các cửa hàng thức uống bên đường, từ những ca sỹ đang hát "live" hay đơn giản chỉ là từ những chàng trai gảy đàn ghita say sưa trên phố mặc cho "dòng đời tấp nập" xung quanh họ. Muốn ấm lòng mà không nhất thiết phải vào quán, bạn có thể tấp vào đâu đó mua một vài củ khoai lang nướng nóng hổi, thưởng thức ly sôcôla bốc khói hay chén trà đêm từ những chiếc nồi đặt đun trực tiếp trên bếp lò. Tất nhiên sẽ có việc...nói thách,. Nhưng thật ra trả giá chỉ là cái cớ để du khách và người bản xứ trò chuyện với nhau được lâu hơn một chút mà thôi. 
Điều ấn tượng ở Pai là cái cách mà người dân ở thị trấn nhỏ bé này đang làm du lịch. Phương tiện giao thông thuận lợi. Các khu vực dân cư, buôn bán, vui chơi được quy hoạch đâu ra đó. Thế nhưng, tại đây, sự sáng tạo, phá cách vẫn có chỗ để đựơc phát huy một cách cao độ, đầy ngẫu hứng nhưng vẫn hoà hợp trong một tổng thể chung. Bạn hãy quan sát cách người dân trang trí những quán cà phê, những tiệm internet công cộng, những gian hàng nhỏ lẻ... thì sẽ thấy được điều đó. Nếu bạn muốn gửi bưu thiếp về nhà, sẽ có ngay thùng thư cạnh quầy bưu thiếp. (Bạn tôi từng thử gửi bưu thiếp về Sài Gòn cho chính mình, và quả nhiên khi bạn về đến nhà thì nhận được bưu thiếp đó thật). Nếu bạn không thích ngủ resort hay khách sạn, bạn có thể thuê lều cắm trại cạnh bờ sông, hoặc đi xa hơn chút nữa để ở trong những ngôi nhà nhỏ nằm cạnh cánh đồng, để một lúc nào đó trong ngày ngắm nhìn những người nông dân địa phương nhanh tay gặt lúa. Chính vì sự thuận tiện cũng như những chọn lựa đa dạng như vậy, Pai tuy nhỏ nhưng luôn thu hút và đầy tính khám phá, một nơi đang để bạn nghĩ đến trong chuyến hành trình của mình sắp tới. 
Theo Mỹ Thuật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét