Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Tour thăm núi lửa ở Guatemala

EmailIn
CôngThương - Chiếc xe buýt chưa dừng hẳn thì đám trẻ con đã giật mở cửa xe và (chính xác là) hét lên những câu: "Hola! Hola!" (Xin chào! - tiếng Tây Ban Nha) trong khi giơ cho du khách những chiếc gậy trợ giúp leo núi.
"Ông/ bà mua một chiếc gậy này đi, nó sẽ rất có ích đấy! Chỉ có 5 quetzales thôi (quetzales là đồng tiền của Guatemala bằng 8 xu tiền euro hay 200 VND)". Mỗi đứa cầm trên tay cả chục chiếc gậy như thế. Khá nặng nhưng chúng vẫn chạy nhanh và luôn mồm rao: "Chỉ 5 quetzales thôi mà! 4 hoặc 3 cũng được"! Đứng cạnh bọn trẻ là các thanh thiếu cho thuê ngựa và những người bán đồ ăn sẵn để mang theo.
Không khí thật náo động trên khu đất bụi mù mịt của làng San Francisco de Sales với người đi kẻ lại và tiếng rao bán hàng vang lên từ mọi phía.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421478
Với chiếc khăn rằn trông José Heriberto Quezada Morales như một tên cướp biển thời hiện đại. Trong khi đó anh chàng 37 tuổi này chỉ là hướng dẫn viên du lịch.
"Chào mừng đến Pacaya", một người đàn ông hơi thấp khá cơ bắp đầu chít một chiếc khăn rằn trông như một tên cướp biển cất tiếng. Anh len qua đám đông, bỏ chiếc kính râm ra và tự giới thiệu: "Tôi là José Heriberto, người dẫn đường đi thăm núi lửa của các vị".
Quy định quan trọng nhất là khi đi thăm một trong 37 núi lửa của Guatemala mọi người ai cũng phải nhất nhất nghe theo lời anh, "nếu không có thể sẽ bị nướng chín trong dòng nham thạch".
Không khí yên lặng bao trùm một lát. Anh hướng dẫn viên người Guatemala bật cười, nhìn xuống dưới và kiểm tra lại giày. Không phải ai cũng đi giày trekking. Những công ty du lịch ở Antigua cạnh tranh ác liệt và giảm giá để giành du khách cho những tour leo Pacaya, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới.
Một vài công ty làm chương trình cho nửa ngày bao gồm xe đưa đón tận nơi, giá vé vào cửa công viên quốc gia, tour leo núi lửa cũng như xe đưa về với giá 5 euro/ người. Và trong thời kỳ kinh tế đi xuống như hiện nay thì người ta cũng không từ chối những người ưa mạo hiểm kể cả khi họ muốn leo núi lửa bằng giày thể thao!
José Heriberto vỗ hai tay vào nhau, dõng dạc nói "Vamos" (đi thôi) và hành trình bắt đầu. Con đường nhỏ như dốc ngược lên trên xuyên qua một cánh rừng nhỏ mà cho tới cách đây vài năm vẫn thường xuyên xảy ra các vụ cướp. Nhưng José Heriberto trấn an mọi người vì hiện trong công viên quốc gia đã có những người bảo vệ mang súng ống đàng hoàng bảo vệ du khách.
Hoa khoe sắc từ trong tro bụi
Rồi lại tiếp tục qua những cánh đồng nhỏ, trên đó người nông dân trồng ngô, thức ăn chính của người dân Guatemala. Không khí khá mát mẻ vào buổi sáng hôm ấy. Từ những bụi cây xung quanh tỏa một mùi hương ngọt thoang thoảng.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421480
Trong công viên quốc gia của Guatemala tại Pacaya, một trong những ngọn núi lửa hoạt động dữ dội nhất trên trái đất
Sau ít phút cánh rừng đã thưa dần và người ta đã thấy ngọn Pacay cùng cột khói của nó. Cột khói đầy tro bụi đang vần vũ trên nền trời xanh ngắt. Đỉnh của ngọn núi lửa chẳng mấy chốc đã mù mịt với những đám mây bụi. Những người hướng dẫn du lịch trẻ tuổi như đọc được câu hỏi trên những gương mặt của du khách. "Muy peligroso!", rất nguy hiểm đấy, họ nói và cười.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421486
"Muy peligroso", rất nguy hiểm như người dân bản địa ở đây thường đùa như vậy khi nói về việc leo lên trên ngọn Pacaya. Họ thường cho du khách thuê ngựa để đi nhưng sáng nay họ không gặp may vì phần lớn du khách đều muốn đi bộ lên núi
ImageView.aspx?ThumbnailID=421483
Cung đường đến với những dòng nham thạch vẫn còn đỏ ối dẫn qua những bãi cỏ và cánh đồng, trên đó nông dân trồng loại ngô năng suất cao trên đất núi lửa
Chỉ còn có nước mà chạy
José Heriberto có khi đang sợ chăng? Điều này khó có thể tưởng tượng được, từ anh tỏa ra một vẻ điềm đạm và lòng quyết tâm. Đến tận miệng núi lửa trên độ cao 2.550m thì quả thật rất nguy hiểm, anh nói. Những cục đá mà núi lửa Pacaya phun lên khá to. Và nếu nó bỗng nhiên lại phì ra những quả bom nham thạch đến hàng trăm mét như cách đây 10 năm, khi cả sân bay của thành phố Guatemala cách đấy 25 km cũng phải đóng cửa thì chỉ còn có nước mà chạy.
Nhưng chiêm ngưỡng dòng nham thạch trên sườn núi thì tại sao lại không nhỉ?
ImageView.aspx?ThumbnailID=421487
Dòng nham thạch nóng bỏng chảy dài trên sườn ngọn núi Pacaya. Chả có biển cấm hay rào cản nào ở đây - chỉ lỡ một bước chân thôi…
Anh đi trước dẫn đường trên một cánh đồng mênh mông một màu xám. Dưới đất đầy những viên đá tro bụi của núi lửa. Chúng khá sắc cạnh và ráp. Những hạt đá bazan lạo xạo dưới đế giày. Ngoài rìa một tí là những tảng nham thạch đã nguội trông như những bộ xương nằm phơi giữa đất trời. Và giữa thiên nhiên tưởng chừng không có gì sống nổi này vài loài hoa đang khoe sắc thắm từ trong tro bụi.
Đường leo trên sườn núi đi theo hình zíczăc. José Heriberto "quản lý" nhóm của anh như người cha quản lý con cái họ, nhưng anh quản lý theo kiểu của một "daddy cool" (người cha nghiêm khắc). Khi lên đến đích một lần nữa anh kêu gọi mọi người hãy cẩn thận - thế nhưng ai thích mạo hiểm để nướng một mẻ ngô thì anh cũng không cấm.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421489
… hay một bước nhảy sai là cuộc đời của bạn có thể vĩnh viễn chấm dứt. Dòng nham thạch luôn phì ra những bong bóng và len lỏi giữa những tảng đá lớn nằm trên đường nó qua. Không khí ở đây thẫm mùi kim loại. Không khí hừng hực như đốt cháy lông tơ trên mặt và trên tay
Các du khách đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Đức nhìn thấy mà không thể tin được vào mắt mình. Trước mắt họ là một dòng nham thạch khổng lồ đang từ từ chảy xuống phía dưới. Dòng nham thạch mang một màu đỏ cam tươi rói. Từ đó luôn phì ra những bong bóng khí và cứ thế chúng len lỏi giữa những tảng đá lớn dọc đường đi.
Không hề có biển cấm hay một rào cản nào ở đây. Chỉ một bước quá đà, một bước nhảy sai là cuộc đời của bạn sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Sức mạnh của thiên nhiên làm cho con người cảm thấy mình thật nhỏ bé - mọi người chỉ còn biết há hốc mồm và im lặng chiêm ngưỡng.
Đế giày nóng chảy
Không khí đậm mùi kim loại. Cái nóng như thiêu đốt phả vào mặt, vào cơ thể của từng người, cứ như đang ở trong một lò nướng bánh mì - một cảm giác như những chiếc lông tơ trên mặt trên tay đang sắp bốc lửa.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421490
Với du khách thì tất cả những gì ở đây mang lại cho họ cảm giác thú vị và mạo hiểm nhưng với José Heriberto thì đó là chuyện thường ngày - có ngày anh dẫn đến 3 đoàn khách leo bộ lên núi Pacaya. Một chút thời gian cho một điếu thuốc…
Mặc dù vậy du khách cũng chỉ quay ngược lại khi cảm thấy đế giày như sắp chảy tan ra. Ở một khoảng cách đủ an toàn họ uống nước, ăn cam, chuối, bánh mì và cà chua. Còn José Heriberto thì vẫn đứng gần dòng nham thạch đỏ ối. Anh ngồi xuống một tảng đá, châm một điếu thuốc và nhìn xuống phía dưới thung lũng.
Dòng nham thạch dài hàng cây số đang đổ xuống phía dưới ấy.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421492
… qua những bãi đá đầy bụi người ta lại xuống núi. Nhưng những ý nghĩ của du khách…
Núi lửa - nguồn sống của người dân
Ở đằng kia, còn hùng vĩ hơn cả Pacaya là núi lửa mang tên Agua trên độ cao 3.765m, phía dưới là phong cảnh đẹp như thần tiên. Ai lần đầu leo lên Pacaya cũng chỉ muốn đứng lại đây cả tiếng đồng hồ để ngắm phong cảnh phía dưới, với một màu xanh bất tận và những làng mạc, núi non và những đụn mây lò xo như được căng ra trên nền trời.
José Heriberto được chiêm ngưỡng phong cảnh này một ngày 2-3 lượt, 6 ngày/tuần - ngọn núi lửa này là nguồn sống của anh và gia đình anh. Anh nhìn đồng hồ, búng đầu mẩu thuốc lá vào dòng Lava đỏ ối: "Vamos"! (Đi tiếp nào!).
Trẻ em ở San Francisco de Sales - những du khách lại nghĩ đến những đứa trẻ và những chiếc gậy của chúng lúc trước khi xuống núi, khi đã khá mệt mỏi và cần đến những chiếc gậy. Mặt trời chói chang. Nóng và đường đi dốc, rất dễ trượt. Một vài người ngã nhưng chỉ bị trầy xước một tẹo. Và chỉ cần đến chân núi, làm một chầu bia Heineken mát lạnh, mọi mệt mỏi như được rửa trôi.
Mọi người ngồi nghỉ trong bóng râm, trong khi José Heriberto chuẩn bị đưa một đoàn khác leo Pacaya.
ImageView.aspx?ThumbnailID=421493
… vẫn lửng lơ ở phía trên với những dòng nham thạch nóng bỏng
Những đứa nhỏ lại ùa ra từ những ngôi nhà nghèo nàn của gia đình. Chúng ôm những bó gậy nặng trĩu, lại mở cửa những chiếc xe buýt và mời chào du khách mới tới: "Hola, welcome to Pacaya!“ (Chào mừng đến Pacaya!).
Theo info.denthan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét