Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Santa Monica – những bãi biển dành cho cộng đồng

So với các bãi biển danh tiếng với những hàng cọ rủ bóng, ôm trọn bởi những núi đá huyền bí thì Santa Monica (Los Angeles) không thể sánh bằng. Chưa kể sóng biển ở đây rất mạnh và khá lạnh để tắm, cho dù đang ở giữa mùa hè. Tuy nhiên, đây vẫn là một nơi quyến rũ đối với khách du lịch và là một mô hình đáng học tập về cách chính quyền địa phương khai thác tài nguyên du dịch.
Mặc dù lượng khách du lịch vào cuối tuần tại Santa Monica vô cùng đông đúc nhưng mọi nơi đều sạch sẽ. Nắng ấm là một trong những điều kiện lý tưởng để người vô gia cư trên khắp nước Mỹ tìm về bờ tây, đặc biệt là Los Angeles. Santa Monica không là ngoại lệ. Tuy nhiên, những con người nhếch nhác, thậm chí một số có dấu hiệu bị thần kinh do nghiện rượu không làm mỹ quan nơi đây xấu xí. Ai cũng đều tôn trọng sự khác biệt của nhau. Người tham quan, người tập thể dục, gia đình đưa con cái đi chơi cuối tuần, trai gái đưa đón tán tỉnh nhau. Tất cả trở thành một đám đông đa đạng nhưng không hỗn độn. Ai cũng có chỗ vui chơi, nghĩ dưỡng tuỳ vào thu nhập của mình, ngay cả người nghèo khổ. Đó có lẽ mới là tiêu chuẩn cao nhất để tạo nên một khu du lịch với đủ các hạng mục hưởng thụ. Đó cũng chính là cách một quốc gia đa chủng tộc như Mỹ giải quyết bài toán dân số - màu da – văn hoá bằng cách bảo vệ tối đa không gian công cộng. Tại các bãi biển trung tâm, không một nhà hàng, khu resort nào dám ngang nhiên lấn chiểm bãi biển, khai thác tư lợi – điều đã biến những bãi biển vốn được coi là có tiếng tại miền trung Việt Nam trở thành tài sản riêng của người có tiền. Còn tại những không gian công cộng nhỏ nhoi còn lại bị những khách du lịch nội địa không đa dạng nhưng vô cùng giống nhau trong thói quen xả rác.
 
 
Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Santa Monica vẫn là những bãi biển của người da trắng
 
 
Sau hơn 130 năm, bãi biển này vẫn giữ được những công trình cũ, nơi thu hút các cặp đôi chụp ảnh cưới và đương nhiên là cho khách du lịch chụp ảnh selfie. Một góc tại cầu cảng Ngọc trai.
 
 
 
Các biển báo rất cụ thể, đặc biệt tại không gian công cộng không có người hút thuốc, uống rượu, xả rác.
 
Các thùng rác đều được đặt dọc theo bờ biển.
 
 
Các khu nghỉ dưỡng đều nằm ở một khu vực vùng biên mà ranh giới thường có thể thấy là đường đi xe đạp. Không công trình nào có thể lấn qua được khu vực công cộng.
 
 
Công trình bê tông có giá trị nhất tại các bãi biển của nước Mỹ chính  là đường đi xe đạp dọc các bãi biển. Đây là nơi các hoạt động thể chất như đạp xe, trượt patin, chạy bộ dành cho người dân.
 
 
Một túp lều tạm bợ của người vô gia cư đến bãi biển tìm thức ăn, tìm lòng thương và đôi khi họ có thể xuống tắm rửa tại các khu vực có vòi nước công cộng.
 
Tại bãi chính thường có các dụng cụ cho thanh niên rèn luyện cơ bắp
 
Các gia đình trung lưu trong phố thường đưa con cái đến chơi. Từ bãi đỗ xe ra bãi biển chỉ vài bước chân, rất tiện lợi. Phí duy nhất là tiền mua bãi đỗ. Đồ ăn có thể được mang theo.
 
 
Một góc sân chơi cho trẻ con
 
 
Sự hiện diện duy nhất của chính quyền là những nhân viên bảo vệ bờ biển và trực thăng của cảnh sát.
 
 
 
 
 
Trong gần 130 năm, các bãi biển của Santa Monica vẫn được coi là biểu tượng cho  một liên kết giữa thế giới tự nhiên với cảnh quan nhân tạo, cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả những nhóm hội tụ tập đông người. Trung bình tại đây có 5 triệu lượt khách nước ngoài trong năm, 50.000 dân được hưởng thụ không gian công cộng. Ngành du lịch Santa Monica hằng năm đóng góp khoảng 250 tỷ USD vào ngân sách. Khi nền kinh tế khó khăn, nguồn khách du lịch nội địa thậm chí có xu hướng tăng kéo theo các khoản thuế  giúp chính quyền thành phố duy trì các hoạt động chống xòi mòn cát, duy trì môi trường sống tự nhiên của các sinh vật biển, duy trì các cơ sở hạ tầng chống bão. Sự giàu có của một quốc gia được tính trên các công trình công cộng  như cầu đường, xe bus... Đôi khi, để đo sức khoẻ của một quốc gia ta cũng chỉ cần vào xem một nhà vệ sinh công cộng trong khu du lịch đông đúc được chăm sóc ra sao. Thế là đủ hiểu
 

Không có nhận xét nào: