Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar

(iHay) Cho phép tôi được tự đề cao chuyến đi của mình như vậy. Bởi theo cái cách người ta thường nói, đến Myanmar nên đi theo một vòng trọn vẹn Yangon - Bagan - Inle - Mandalay, thì tôi mới được tới hai địa điểm đầu tiên.


Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar  - ảnh 1
 Giấc mơ Bagan  
Myanmar, hay chính xác hơn là giấc mơ Bagan trong tôi, đã phải trải qua vài năm lỡ hẹn, đủ để lên tinh thần cho mọi vấn đề phát sinh. Vậy là lần này tôi đi, hơn 30 tuổi rồi mới coi như được ra nước ngoài lần đầu tiên...
Máy bay khởi hành từ Sài Gòn lúc 9 giờ 45, đến sân bay Don Muang sau khoảng hơn một giờ. Don Muang lạ lẫm, nhưng các cô gái như chúng tôi rất dễ vui vẻ với các cửa hàng miễn thuế. Chúng tôi lang thang săm soi đồ đạc, và thưởng thức buổi trưa với món Thái, quên cả thời gian, quên cả lời anh bạn cảnh báo rằng Don Muang rất chán.
Chặng nối chuyến khởi hành hơi muộn, chúng tôi đến Yangon lúc đã 17 giờ 20, không giấu được niềm vui khi bên ngoài trời quang mây, những tia nắng chiều vàng như rót mật qua từng ô kính, làm ấm áp nền thảm xanh rì. Có điều gì lạ, mới chào làm quen mà như thân.
Tại quầy làm thủ tục nhập cảnh, chú cán bộ hải quan trông nét mặt rất hiền, làm thủ tục không soi liếc nửa mắt. Chúng tôi thấy rằng mình được chào đón. Cô em nhỏ của tôi xếp hàng sau, còn được chào bằng hai chữ "xin chào" bằng tiếng Việt.
Khi đã bước vào phía trong lấy hành lý, một chú cán bộ khác thu lại các tờ khai hải quan, cũng là rất hiền lành vui vẻ. Tôi bắt đầu thấy xứ này dễ thương, dù sân bay không mới, và cũng be bé thôi.
Chúng tôi đến quầy đổi ngoại tệ để lấy chút tiền Kyat, mỗi passport được đổi tối đa 200USD. Trong khi "phòng kế toán" làm nhiệm vụ, tôi cũng bắt đầu việc của tôi, tháo lắp cái sim Myanmar mà anh bạn tôi đưa từ trước để liên lạc. Thiệt không may là đã quá thời gian active rồi, wifi khu vực trong này lại chập chờn.
Ba cô gái còn đang dáo dác thì các bác tài taxi chào hỏi thăm, rất nhiệt tình vui vẻ. Chúng tôi từ chối và bảo đã có xe nhà tới đón nhưng họ vẫn hết sức nhiệt tình, hỏi thăm từ đâu đến, muốn đi đâu chơi, ở lại bao ngày,... và đặc biệt là còn tận tình chỉ chúng tôi cách kết nối điện thoại vào mạng wifi.
Anh bạn tôi bảo thôi tụi em cứ đi taxi vì anh lái xe ra lâu hơn, trả giá 3000Kyat, yêu cầu chở về T.C... Tôi làm đúng như vậy, dù người lái taxi ban đầu ra giá 4000Kyat, nhưng sau vẫn đồng ý.
3000Kyat, tương đương 60.000 đồng Việt Nam, vậy mà đang còn háo hức quá hay sao, chúng tôi tính nhầm thành 600.000 đồng. Rồi thấy đoạn đường ngắn mà thầm than trời, sao vật giá ở Yangon mắc quá! Trong khi, đáng lẽ phải tội nghiệp cho người lái taxi, vì xếp hàng mãi mới được khách, mà chở nhiệt tình, vòng vèo vào tận cổng chung cư, lại còn đóng các loại phí thuế vào sân bay, không tip thêm thì chớ...
Nhà anh bạn tôi thiệt rộng, 3 chị em chui hết vào một trong 3 phòng ngủ, 2 cái nệm, 2 cái ga mới, 3 cái gối ôm, 2 cái gối nằm mở sẵn, 1 cái còn trong túi hơi, 1 cái tủ vải trống, 2 phòng tắm 2 bên. Vậy là quá đầy đủ rồi.
Buổi đêm đầu tiên ở Yangon, sau khi tắm mát bụi đường, anh tôi dẫn 3 chị em đi xuống siêu thị nhỏ bên dưới chung cư, mua sắm đồ cá nhân còn thiếu và mấy cái sim điện thoại mới để dùng trong những ngày Myanmar. Chỉ một năm trước thôi mua sim mới, nạp thẻ top up mất 50USD, nay chỉ còn 4.500Kyat, và vẫn chưa phải đăng ký thông tin gì.
Chúng tôi ra ngoài đón thêm em gái người Miến, có tên dễ thương là Mya. Cả nhóm định bụng đi ăn tối đâu đó gần chùa vàng Shwedagon, để ngắm tòa kiến trúc rừng rực về đêm. Nhưng, sự gì cũng tùy duyên.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar  - ảnh 2
Đang thẳng đường thì anh tôi nhìn đồng hồ thấy tầm 20 giờ kém, liền hướng tay lái về phía khác bảo bọn em có thích món ăn Hàn không, hôm nay thử món Bắc Hàn nhé!
Nhà hàng mở bán từ chiều tối, nhưng đông và có phục vụ văn nghệ truyền thống thì từ 20 - 21 giờ các ngày. Có bao nhiêu nhà hàng Bắc Triều Tiên trên thế giới nhỉ, nằm ngoài lãnh thổ của quốc gia này?
Câu trả lời là ở mỗi quốc gia đặt quan hệ ngoại giao, nhà nước Triều Tiên mở một vài nhà hàng như thế. Các cô gái nơi đây làm việc không lương, kiểu kiểu như thực hiện nghĩa vụ với đất nước vậy. Việt Nam có 2 cái ở Hà Nội và Sài Gòn, tôi nghĩ là các bạn có thể tự ước lượng được rồi.
Đêm đầu tiên ở Yangon lại tiện đường ăn tối tại nhà hàng Bắc Triều Tiên, xem các cô nhân viên - nghệ sĩ thoăn thoắt phục vụ và biểu diễn đủ loại hình nghệ thuật ca vũ đàn trống. Người Yangon ít đến đây, vì có phần đắt đỏ, tôi cũng thấy vậy, vì ở đây gọi thức ăn ngon không muốn ăn, mà mãi lo xem hát xướng, tưởng đâu lạc đến một thế giới Tây lương nữ quốc nào.
Một bữa tiệc âm nhạc truyền thống thịnh soạn, còn đang làm ngẩn ngơ lòng tôi thì chúng tôi phải chuẩn bị rời đi, để cho còn vừa kịp một vị trí trên bar đêm ngắm chùa vàng.
Ngồi bên trong với rầm rập nhạc dance, đối diện là cụm chùa Shwedagon, dân nhậu nói, chỗ này ngắm chùa vàng đẹp nhất thành phố.
Tôi thì không cần biết đẹp nhất hay không, chỉ cần đẹp là được. Và đẹp thật. Cả cụm tháp vàng sáng rực một góc thành phố đêm. Có gì đó ngược ngược, trong một "hoàn cảnh đặc sắc" như vậy, giữa những ly cocktail, và một miền văn hóa lặng lẽ...
Dân Miến Điện có bao giờ thấy họ nghèo không nhỉ, khi đêm đêm ngước mắt nhìn công trình lộng lẫy như vậy?

Thăm chùa vàng Shwedagon

(iHay) Chúng tôi thức dậy từ sớm, sau một tối ngủ sâu, bình minh trên bầu trời nhiều mây lên chậm rãi. Tiếng gà, tiếng quạ xao xác ngay sau dãy chung cư cũng thuộc hàng khá cao cấp ở Yangon này...

Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 2: Thăm chùa vàng Shwedagon - ảnh 1Khoảng xanh mênh mông phía sau chung cư
Đứng đây bên ô cửa sổ tầng 11, nhìn quanh thành phố còn thấy phủ đầy cây xanh, ẩn hiện giữa vài cụm nhà lác đác là những đỉnh tháp chùa. Vài đứa trẻ đi bộ, vài người lớn đạp xe trên con đường còn loanh quanh bụi đất. Và chị em tôi hơi thấy mình vô duyên, khi lướt mắt về ngay dưới chân, một đôi vợ chồng tắm giặt sớm, bên kiểu bồn nước và nhà tắm lộ thiên. Cũng không nude gì đâu, họ chỉ để nguyên quần áo và xối xối nước, rồi lau khô người, trồng cái longyi mới vào, trước khi thay cái cũ ra. Có lẽ mỗi một ngày của họ, bắt đầu bằng những việc thường nhật như vậy.
Còn chúng tôi, ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng bữa ăn sáng bún cá Mohinga được xem là món quốc hồn quốc tuý của Myanmar. Tôi dùng loại bún sợi nhỏ, cảm thấy mùi vị hơi giống cà ri quê mình, nhưng nước xốt đặc và có vẻ có nhiều bột khoai trong đó. Bún còn dùng kèm miếng bột tôm chiên, với chỉ rất ít rau thơm thôi, ngon miệng nhưng nhanh ngán. Ăn sáng xong, anh đưa chúng tôi đi thăm chùa vàng, sau một đêm chiêm ngưỡng từ xa.
Ngồi trong xe nhìn đường xá Yangon toàn ô tô mà lòng không khỏi ghen tị. Giá xăng dầu Myanmar rẻ, khoảng 14.000 đồng/ lít. Ô tô ở Myanmar cũng rẻ, đặc biệt là xe cũ, với chỉ 5.000 USD thì có thể sở hữu rồi, và họ đặc biệt quan tâm đến sự an toàn, xe tuy cũ nhưng phải có túi khí.
Con gái Myanmar đa số da ngăm ngăm, vòng một bình thường nếu không muốn nói là hơi khiêm tốn, nhưng vòng ba thì rất đẹp. Ít cô trắng nõn, cũng ít cô ăn vận thời trang, ngoại trừ chiều tối hôm qua bắt gặp vài cô người mẫu qua đường, còn lại hầu như họ ăn mặc truyền thống. Khắp phố đều thấy longyi, đi làm, đi học, đi chơi, có lẽ loại trang phục này là thứ tôn vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Miến nhất. Longyi tuy chỉ một dáng, kiểu như như áo dài Việt Nam, nhưng bù lại hết sức đa dạng về màu sắc và hoa văn, cùng với các kiểu áo phối bên trên. Nghĩ hơi lạ, ở Myanmar rất nóng, thường tôi thấy các vùng cao nguyên lạnh mới phát triển trang phục màu sắc sặc sỡ tương tự như thế này.
Ở Myanmar, không khó để gặp những cụm từ, tên riêng, tên công trình dự án, nhà hàng quán xá... bắt đầu bằng chữ Shwe hay Golden, cho nên đất nước này còn có tên khác là "miền đất vàng". Người Miến rất thích vàng, và hầu như trong các thời kỳ xa xưa, vàng được người dân tiến vào xây dựng đền chùa, có lẽ họ muốn dâng những thứ quý giá nhất lên đức phật tôn kính. Hơn thế nữa, họ xem trọng cuộc sống sau khi chết, với tục hỏa táng và gửi tro cốt vào các chùa chiền.
Tín ngưỡng phật giáo tại đây thuộc nhánh Nam Tông giống với Campuchia, thầy tu sẽ ăn các đồ bố thí mỗi ngày từ sáng cho đến trước 12 giờ trưa, và sau đó không ăn nữa. Mỗi bé trai đều được gửi vào chùa tu tập ở độ tuổi nhất định, người trưởng thành cũng dành thời gian gần một tuần mỗi năm để vào chùa tịnh tâm.
Cụm tháp chùa Shwedagon đã được xây dựng từ hơn 2500 năm trước, ngọn tháp chính của cụm chùa cao 99m được dát từ 80 tấn vàng thật. Từ thuở ban đầu đến nay, trải qua thêm nhiều đời vương triều, các vị vua, công chúa, hoàng tử lại xây dựng thêm, mở rộng thêm ra.
Gần 9 giờ sáng, nắng đã lên cao. Sau một lúc dạo vòng khuôn viên trước chùa, ở cổng phía Tây, chúng tôi mua vé vào tham quan bên trong, mức phí 8000Kyat/người, giày tất được gửi lại ở phòng bán vé.
Bước vào bên trong với trước mắt là mái vòm cao, hàng cột to lớn thếp vàng tạo thành lối đi rộng thênh, mát rượi, chim bồ câu, quạ bay tới lui trên đầu, trông đường lên tầng trên có vẻ còn xa lắm. Phục vụ nhu cầu đỡ mỏi chân cho du khách nên ngoài lối thang bộ, cổng vào còn có vài tầng thang cuốn hiện đại. Anh tôi bảo trong 3 cổng còn lại có cả một cổng trang bị thang máy nữa.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 2: Thăm chùa vàng Shwedagon - ảnh 2 Cổng vào Chùa Vàng
Khi đã lên đến tầng trên, đặt chân lên nền quảng trường quanh tháp chùa, tôi cảm thấy choáng ngợp với Shwedagon nhìn gần, bao quanh ngọn tháp chính là hàng hàng lớp lớp các đỉnh tháp nhỏ, rồi các gian thờ phụ ở khắp nơi. Bất giác, tôi thấy chỉ còn thiếu một chàng Aladin nữa thôi, là đã lạc vào thế giới nghìn lẻ một đêm rồi.
Chúng tôi vốn đã được phát mỗi người một tấm bản đồ, nhưng chưa ai giở ra xem, và cũng không sợ bị lạc vì công trình tráng lệ này xây theo nguyên tắc đỉnh tháp chính ở giữa, vây quanh là các tháp nhỏ, các gian thờ tại 4 phương, vây quanh nữa là lối quảng trường lát đá trắng để cho khách thập phương đến viếng, chiêm bái, và cũng đủ rộng cho các tín đồ bày biện, thực hành đầy đủ lễ nghi.
Xung quanh lối quảng trường này là các gian điện khác nhau nữa, nơi đặt tượng Phật, xá lợi Phật, chuông, pháp khí... với mỗi gian như vậy đều gắn với một điển tích, một lịch sử xuất hiện khác nhau, thật khó lòng nhớ hết tất cả. Tôi chỉ kịp cất giữ một tài liệu nhỏ cho riêng mình, nghĩ rằng các thông tin hơi chi tiết này sẽ chỉ phù hợp với các tín đồ Phật giáo.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 2: Thăm chùa vàng Shwedagon - ảnh 3Một góc nhìn đỉnh tháp chính Shwedagon
Mỗi chi tiết trên chóp đỉnh tháp chính, và các đỉnh tháp nhỏ được đính nhiều châu báu ngoài vàng, có đến cả trăm nghìn viên hồng ngọc, lam ngọc, đủ cả. Anh tôi kể, người Burma truyền tai nhau câu chuyện rằng có điều bí ẩn chứa đựng bên trong đỉnh tháp, đã có một đoàn các cao tăng đắc đạo quyết vào trong, và không một ai trở ra...
Lần lượt ghé thăm hầu hết các gian điện, nghỉ chân, vái phật, tôi cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với lối chạm khắc tinh xảo, và sự bảo tồn kỹ lưỡng qua thời gian của Phật tử và chính quyền nơi đây. Yangon nắng nóng mà tôi không thấy bụi bám trên hàng triệu chi tiết chạm trổ tinh vi...
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 2: Thăm chùa vàng Shwedagon - ảnh 4Các chi tiết hình người sinh động trên một góc đền
Ở Myanmar, mỗi người sinh ra gắn liền với một thứ nào đó trong tuần có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định vị thần bảo hộ cho họ, và còn liên quan chặt chẽ đến trường phái khoa học tử vi nơi đây. Một tuần theo phân lịch của Phật giáo Myanmar lại được chia ra thành thứ hai, ba, thứ tư buổi sáng, thứ tư buổi chiều, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật. Tôi cũng đã tìm hiểu một số thông tin về đất nước này trước khi đi, nhưng điều thú vị này mãi đến hôm nay mới được biết.
Dọc theo các hàng tháp nhỏ, người ta chia thành nhiều góc, mỗi góc tương ứng một thứ trong tuần, được bố trí tượng vị Phật làm chủ thứ đó, mỗi tượng có thể cưỡi một linh thú, bên dưới, phía trước lại đặt một chum nước đầy. Khách thập phương đến viếng chọn đúng thứ của mình, có thể thắp hương khấn, sau dùng gáo múc nước tắm cho tượng Phật và linh thú ngài cưỡi, để cầu mong may mắn.
Đi được hơn 3/4 vòng tháp, đến gian thờ có đặt chiếc kính viễn vọng, chúng tôi lần lượt nhìn qua kính khắp một lượt từ trên đỉnh tháp, từng chi tiết hoa văn mới tỉ mỉ làm sao, và ở trên 99m cao kia, mỗi một chi tiết đều vẫn sáng lấp lánh trong ánh mặt trời.
Đi thêm một quãng nữa, anh tôi chỉ vòng rào xung quanh kể tiếp câu chuyện khác của người Miến Điện rằng, cho dù mặt trời ở vị trí nào, đỉnh của ngọn tháp sẽ không vượt khỏi vòng rào này...

Bagan đẹp biết bao

(iHay) Thời tiết quyết định nhiều cho một chuyến đi. Sáng nay mát mẻ và yên bình, vừa bước khỏi xe, chất an lành của Bagan đã như thấm vào da thịt. 4 cô gái thắc mắc: không biết di chuyển bằng xe đạp, xe đạp điện, hay xe ngựa trên phố cổ này thì thú vị như thế nào nhỉ?


Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 3: Bagan đẹp biết bao - ảnh 1Buổi sớm ở chùa Shwezigon (Bagan)
Đường vào phố cổ rộng thênh, cây xanh mát rười rượi. Chúng tôi dừng lại mua vé, 20 USD cho một người nước ngoài. Các di tích nơi này dễ khiến cho người ta thấy cảm giác bị bỏ không.
Lần này tôi đi, lòng những muốn hiểu nhiều về cuộc sống thường nhật của người Miến. Ghé tạp hoá bên đường mua vài món đồ linh tinh, rồi tìm một quán ăn bình dân nhất cho bữa sáng. Bánh bao hơi ngọt, miếng quẩy to, tô mì gần giống như hủ tiếu mì cho thêm đậu cô ve cắt khúc, và vài tách trà sữa nóng.
Có lẽ nơi này nấu ăn nhiều cho khách phương xa nên mùi vị Burma nhạt đi chút rồi. Quán dựng lên từ những cây gỗ đã cũ, ba mặt vách gần như trống không, tờ giấy A4 in đen trắng ép nhựa cũng đã cũ ghi "Free wifi". Tự dưng tôi thấy sự tập tễnh làm du lịch của họ thật đáng yêu.
Thành phố cổ Bagan hiện nay trải rộng trên diện tích hàng chục km2, bao gồm những kiến trúc chùa tháp còn lại được giữ gìn, so với khối tài sản văn hóa đồ sộ gồm hơn 10.000 chùa chiền, tu viện của thành phố Bagan thuộc vương quốc Pagan cổ xưa thì chỉ là một phần nhỏ nhoi.
Phát triển phồn thịnh vào giai đoạn thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, vùng đồng bằng miền trung Myanmar này từng là trung tâm kinh tế, văn hoá, tôn giáo của vương quốc Pagan. Nơi đây cũng là nơi đất Phật linh thiêng mà các tín đồ Phật giáo hướng về, tịnh tâm, nghiên cứu Phật học, và các khoa học chiêm tinh, y học, giả kim…
Gần 7 giờ sáng, nơi chúng tôi đến thăm đầu tiên là chùa Shwezigon được vua Anwrahta cho xây dựng từ thế kỷ 11 để cất giữ xá lợi Phật. Sớm, nền đất ngoài khuôn viên chùa còn ẩm ướt, chúng tôi để lại giày tất trên xe, bước chân nhói lên vì những viên sỏi nhọn.
Dù chùa Shwezigon trông giống như mô hình thu nhỏ của Shwedagon nhưng cảm giác bao trùm lên chúng tôi khác lắm, một dáng vẻ tĩnh lặng, cổ kính, cách xa phố thị xô bồ. Nếu để so sánh, Shwedagon cũng như Potanla (Tây Tạng) là vị thầy tu cao đạo giữa thế tục, còn Shwezigon giống như Tashihunpo Monastery (Tây Tạng) là một vị cư sĩ giản dị.
Người dân Bagan liệu có đến viếng tất cả chùa chiền còn lại nơi đây trong cuộc đời của mỗi người họ không? Và có bao nhiêu khách thập phương nhen nhóm một suy nghĩ như vậy? Riêng chúng tôi những kẻ qua đường hôm nay, chỉ mong có một chữ duyên, đẹp nhất có thể ở miền đất này.
Nói về số lượng chùa chiền ở Myanmar, có một bài thơ cổ rất ngắn thôi, nhưng chứa đựng nhiều thâm ý và cả khoa học chiêm tinh bên trong, giúp gợi nhớ chính xác về số lượng 4.446.733 ngôi đền chùa!
Chúng tôi đến thăm ngôi chùa thứ hai Bagan có tên Ogupyutgyi, riêng tôi gọi là The Painting Pagoda, để cho dễ nhớ. Ngôi chùa có dáng vẻ và diện tích khiêm tốn, trước mặt chánh điện là một người gác cửa già. Chúng tôi bái Phật xong nhìn quanh, trên trần chi chít những hình vẽ xưa cổ, mà sắc màu đã phai theo thời gian.
Ngôi chùa được xây dựng từ rất nhiều năm trước, đã hầu như bị lãng quên theo thời kỳ Bagan suy tàn. Khoảng cuối những năm 1700, ngôi chùa được một người phương Tây phát hiện và sau đó được bảo tồn, giới thiệu trở lại, đến nay vẫn thu hút khách thập phương bởi những biểu tượng hình vẽ rất đặc trưng.
Chúng tôi im lặng đi một vòng theo chiều kim đồng hồ bái Phật các mặt điện. Nền gạch đất ẩm mát, vách tường nhẵn lạnh như thấm qua gang bàn chân, lòng bàn tay. Quả thật muốn ghi nhớ sâu sắc từng khoảnh khắc trải nghiệm này, bởi kiếp người ngắn lắm mà thế giới rộng lớn, biết bao giờ tôi có thể giẫm lại trên bước chân mình qua hôm nay!
Đã gần 9 giờ sáng, cái tên tiếp theo được thông báo là Bulalthe. Thật không thể nào viết ra cho được, tôi phải nhờ Mya giúp đỡ mình và cũng hồi hộp chờ đến lúc nhìn thấy ngôi chùa mới. Đường không xa mấy, nhưng cá là tôi sẽ đi lạc, nếu chỉ có một tấm bản đồ. Bulalthe đúng ra là một ngọn tháp nhỏ.
Chúng tôi leo tháp mà cứ như đang bò, khi lên hết tầng thứ nhất rồi, mới kịp nhìn rõ ra tứ bề không lan can, lòng đã hơi sờ sợ, nhưng vẫn quyết tâm leo lên tiếp.
Thêm một tầng nữa, rồi một tầng nữa, phù, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Chúng tôi quay đầu nhìn lại chân tháp và ôi thôi, giữa buổi sáng còn mát mà tay ướt đẫm mồ hôi. Thật ra là không cao mấy đâu, từ đây vẫn thấy chiếc ôtô phía dưới còn to như cái dù. Vấn đề ở chỗ bệ tháp chỉ có bề ngang rộng hơn một bước chân, nền đất xây đã lâu và y như hai tầng phía dưới, không có lan can hay rào chắn bảo vệ gì.
Sau hết một lúc lấy lại bình tĩnh, nhìn ra xung quanh thấy Bagan đẹp biết bao, khắp một lượt đất bằng phẳng, phủ đầy cây xanh và xa gần vươn lên những đỉnh tháp chùa màu vàng, màu đất nâu cổ kính. 
Cái đẹp thật biết xua đuổi nỗi sợ, và chúng tôi đã bắt đầu cười được tươi, cho những bức hình có một không hai tại nơi này. Tuy nhiên khó khăn thật sự chính là nằm trên đường đi xuống. Tôi không thể nhớ được mình đã làm điều đó như thế nào! Cứ gọi là tổng hợp các thể loại bò trườn la khóc gì đấy.
Tháng 7, Burma đã vào mùa mưa nhưng thời tiết vẫn còn oi nóng. Khoảng 10 giờ, chúng tôi ghé thăm Sulamani. Nắng nóng lắm và chỉ có tôi cùng Mya quyết định vào bên trong. Nơi này trông vắng vẻ, mái gạch đất lặng lẽ in lên nền trời xanh, giữa những tán cây già, như một chứng nhân của một thời kỳ dài thịnh phát và suy tàn.
Sulamani là ngôi đền được vua Narapatisithu xây dựng năm 1183, khác biệt với những ngôi đền khác ở những bức tranh rất tinh xảo được trang trí trên tường, trên trần phía bên trong ngôi đền nhưng nay đã không còn rõ nữa. Thật tiếc vì tôi không có đầy đủ tài liệu để am hiểu trọn vẹn từng nơi mình đến thăm, chỉ có thể cảm nhận và cất giấu vào một ngăn ký ức trang trọng riêng mình.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 3: Bagan đẹp biết bao - ảnh 2Trưa vắng Sulamani
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 3: Bagan đẹp biết bao - ảnh 3Chú bọ đỏ ven lối vào chùa
Lối đi lát đá dẫn vào điện bỗng xuất hiện một con bọ nhỏ, toàn thân đỏ tươi. Tôi và Mya vừa thích thú vừa thấy sợ. Đang giải thích với em rằng trong tự nhiên những con côn trùng màu sắc sặc sỡ thường có độc nguy hiểm, thì một bác bảo vệ luống tuổi bước tới, trấn an bọn tôi rằng con vật không nguy hiểm, và người gặp được nó là may mắn.
Như để chứng minh hùng hồn cho những gì mình nói, ông đưa tay đỡ cho con vật bò lên. Chúng tôi thấy thế không sợ nữa, bèn thử sờ vào nó, bộ lông măng đỏ mềm mịn như nhung. Ô kìa, có thêm một con bọ nữa, vậy là đủ may mắn cho hai chị em mình đấy Mya, tôi cười. Chúng tôi vào viếng phật, đi hết một vòng chạm tay lên bức vách, vốn được xây dựng bằng kỹ thuật xưa cũ, không cần xi măng mà vẫn bền theo tháng năm.

Người Bagan hiếu khách

(iHay) 12 giờ 30 phút trưa, sau khi đã vòng vèo xong 9 ngôi chùa đặc trưng Bagan, chúng tôi bắt đầu thấm mệt và đói. Anh tài xế giới thiệu cho chúng tôi một nhà hàng Bagan kiểu buffet. Có lẽ chưa đến đây nhiều, nên anh cũng không nhớ đường rõ lắm, giữa những lối mòn rẽ dọc rẽ ngang...


Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 4: Người Bagan hiếu khách - ảnh 1Đo may longyi trong chợ Bagan
Chúng tôi dừng xe hỏi một phụ nữ địa phương, chị ấy vui vẻ hướng dẫn. Thái độ niềm nở nhiệt tình của chị đã khiến chúng tôi thấy thân thiện lắm rồi, vậy mà anh tài vừa quay đầu xe, đã thấy chị chạy xe máy lên phía trước dẫn đường. Chiếc longyi của người Miến sao mà gọn gàng trên yên xe đến thế.
Anh tài xế thì dù được chúng tôi mời ăn luôn nhưng vẫn ngồi ăn riêng và bảo rằng nhà hàng có phần cho anh. Thức ăn dọn sẵn gồm hầu hết các món địa phương, với rất nhiều loại đồ chấm đặc thù, và một đĩa rau ngộ nghĩnh gồm cà rốt, rau má buộc thành các túm nhỏ, cà tím quả tròn nhỏ, đậu bắp luộc, và một loại quả địa phương ăn rất thanh mát. Mya nói loại quả này chỉ nơi đây mới có, nói tên nhưng tôi chịu không thể nhớ được, ăn thì cảm giác như quả dưa gang lúc còn non vậy.
Dùng bữa trưa xong thì chúng tôi cũng đã lờ đờ lắm rồi. Mya rất cố gắng trong việc lo lắng nơi ngủ nghỉ cho chúng tôi. Trong khi em hỏi thăm để tìm một khách sạn nào đó cho thuê vài giờ thì anh ngỏ lời mời chúng tôi về nhà anh nghỉ ngơi tắm mát cho khỏi tốn kém khiến chúng tôi rất cảm kích.
Đường về nhà anh giống như về một xã vùng sâu, bụi đất có, bùn lầy có. Nhà hai bên đường lưa thưa, khoảng sân rộng bốn bề bao quanh những gian nhà chủ yếu bằng gỗ. Nhà anh tài xế xây bằng gạch với một gian nhà trên có phòng khách, buồng ngủ, và một gian nhà dưới gồm phòng tắm, phòng vệ sinh, hệ thống hồ, máy bơm nước. Từ trên xuống dưới nhiều chõng tre ghế tre.
Khi chúng tôi đến, nhà anh đang có ba mẹ, vợ và con gái anh chị tầm 13-14 tuổi, tất cả toát lên một vẻ mộc mạc, gần gũi. Chị vợ còn trẻ và xinh, tóc tết thành hai bím hai bên trông cứ tưởng cô bé nào. Trừ anh nghe hiểu đôi chút, còn lại cả gia đình đều không biết ngoại ngữ nhưng đón khách rất thân thiện vui vẻ. Nhà có mấy cái quạt mới đều đem hết ra, thiếu gối nằm thì lấy cả gối hơi mới còn trong túi ra cho chúng tôi dùng.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 4: Người Bagan hiếu khách - ảnh 2Gia đình anh tài xế tốt bụng 
Cả bọn mệt đừ lăn ra ngủ, ánh nắng Bagan lóa mắt, nằm trong nhà mà như ngoài trời vậy. Trở mình qua lại đến 14 giờ, chúng tôi dậy tắm mát hơn 30 phút nữa, mới chuẩn bị tiếp tục hành trình. Trước khi lên đường, chị vợ còn gói tặng chúng tôi mấy bịch kẹo đặc sản, để ăn vui miệng những lúc ngồi xe. Chúng tôi từ lúc bước chân vào nhà cho đến bây giờ, cứ tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, lòng chợt ấm thêm vì tình người nơi xứ lạ.
Đi được một đoạn đường chợt thấy chị vợ chạy xe máy phía trước. Thì ra biết chúng tôi muốn mua một vài chiếc váy longyi, chị sẵn tiện ra trông quầy trái cây của gia đình ở chợ, dẫn luôn chúng tôi đi.
Chợ Bagan nhỏ, chỉ như một cái chợ xã nhưng cũng lắm vòng vèo, chị đưa chúng tôi vào sạp vải longyi, bán và đo may luôn cho khách. Vải ở đây nhiều hoa văn, có thể lựa chọn tùy ý, giá cả cũng mềm, chỉ tầm 5000 Kyat cho một xấp vải. Chúng tôi muốn may lấy ngay, thì được đo tận tình lắm, hẹn tầm 16 giờ chiều sẽ giao, tiền công may thêm 3000 Kyat nữa.
16 giờ 30, chúng tôi di chuyển đến mục tiêu lớn của ngày hôm nay: ngôi đền Shwesantaw nổi tiếng trong giới du lịch là nơi có vị trí tuyệt vời để chào đón và tạm biệt mặt trời cho mỗi ngày yên bình. Vì không có kinh nghiệm lắm, và để chắc chắn cho 4 vị trí đẹp, chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ ngay dưới chân đền từ lúc còn rất sớm. Chị em tôi ngồi ăn trái cây, chuyện trò, mặc cả mua vài chiếc hộp gỗ đẹp, và nhìn khách du lịch tấp nập qua lại.
Mặt trời cứ lười nhác treo trên cành cây già, chẳng chịu rời xuống, chúng tôi chờ mãi sốt ruột lắm, đến 17 giờ 15 thì quyết định leo lên đền. Ngôi đền cũng có kết cấu với 4 mặt như kiểu kim tự tháp và 4 lối thang lên đỉnh. Bậc thang bằng đá hãy còn nóng, cứ vừa đặt chân xuống là phải vội bước tiếp lên. Những bậc cao và hẹp, nhưng đã được xây thêm tay vịn bằng sắt, nên việc bám leo lên khá an toàn.
Cố lên đến tầng thứ 4, đã thấy cao quá rồi và bệ đá nơi này còn rộng, tôi cũng có ý định dừng lại đây, nhưng các cô em thì nhất định “cố lên”. Thế là lên thôi, chỉ thêm một tầng nữa mà cái nắng trực diện buổi chiều làm mồ hôi đổ ướt át, tôi có cảm giác mình sắp như cái áo được máy giặt vắt khô. Nhưng khi dưới chân đá nóng cứ phải liên tục bước lưng tưng từ chỗ này qua chỗ khác, tôi lại có cảm giác mình như một con ếch trong chảo chiên không dầu.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 4: Người Bagan hiếu khách - ảnh 3Tầng 4 Shwesantaw
Lên đến đỉnh tầng 5, chúng tôi bèn di chuyển trốn ra phía sau quả chuông, đông ơi là đông du khách, Tây có, Việt Nam có, Myanmar có. Thú vị là vừa lúc tôi đến có một cậu thiếu niên Tây đang trồng ngược cây chuối cho bạn chụp hình, ôi trào lưu chụp ảnh quái lạ của các bạn trẻ!
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 4: Người Bagan hiếu khách - ảnh 4 Mặt trời trốn sau mây, chiều về qua đỉnh Shwesantaw
Chờ mãi hoàng hôn chưa xuống, mà mây lại kéo đến nhiều, mặt trời bèn trốn luôn vào đấy, có khoảng 300 đôi mắt ở đây ngẩn ngơ…Bù lại chúng tôi vừa kịp thấy bóng mát lan dần trên từng đỉnh tháp chùa, xa xa dòng sông Sittown ánh lên dưới những tia nắng. Tôi tạm quên đi rằng mình đang đứng giữa đám đông đủ loại thành phần như trong một quán rượu nhỏ nào đó. Chiều trên Shwesantaw không có chân trời đỏ rực, nhưng thật bao la và thanh bình...

Đi tàu ngắm Yangon

(iHay) Từ lúc đến đây, chúng tôi hầu như được dịp nhìn ngắm những mặt đẹp nhất của thành phố Yangon, còn chuyến tàu hôm nay đang vòng về sau lưng những mặt ấy. Họ còn nghèo thật...

Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 5: Đi tàu ngắm Yangon - ảnh 1
Khoảng 7 giờ sáng, tắm giặt thay đồ mới xong, anh tôi dẫn cả bọn ra khỏi nhà. Chúng tôi thì cứ nghĩ theo lịch trình đi vòng vòng Yangon, gần thôi, giống như nội thành TP.HCM vậy. Nhưng vừa yên vị trên xe thì anh bảo: 'Hôm nay đi chơi là đến tối mới về nhen'.
Anh tôi bắt đầu vai trò hướng dẫn viên của mình bằng câu chuyện về sự thay đổi phát triển của Myanmar, về một người phụ nữ lãnh đạo đảng dân chủ được người dân ngưỡng vọng có tên A.S. Suu Kyi. Câu chuyện anh giới thiệu có nhiều đoạn liên quan đến công cuộc đấu tranh dân chủ của bà, nhưng chúng tôi lại nhớ nhất chi tiết trước nhà bà có hàng hoa nhài, và khi ra ngoài bà thường cài hoa nhài lên tóc.
Anh bảo nhà bà nằm đâu đó trên con đường chúng tôi đang đi, ai đó đến Yangon cũng thường ghé qua chụp ảnh phía trước làm kỷ niệm, chúng tôi cũng nên có một tấm như thế. Miệng nói, tay lái, anh cứ vòng đi vòng lại trên đúng một đoạn đường, vừa đi vừa xem Google maps để xác định cho đúng địa chỉ. Chúng tôi thì không hào hứng lắm, nhưng anh thì ngược lại!
Đến nơi, bảo ba chúng tôi xuống đứng trước cổng, anh cầm máy chụp vài kiểu, xong rồi lại bảo đến đứng gần hàng hoa sứ, chụp vài kiểu. Nếu có luôn hàng hoa nhài cài tóc của bà nằm phía ngoài cổng rào này, chắc chắn chúng tôi cũng “phải có một tấm” vậy.
Ở Myanmar, người ta chuộng hoa nhài, hoa được dùng chỉ kết thành chuỗi, bán cho khách treo bên trong ô tô cho thơm. Các cô gái Myanmar thì búi tóc xong cài thêm một chuỗi hoa lên tóc. Tôi không biết điều này có phải vì quý mến bà Suu Kyi nên làm theo không. Riêng tôi đã được dịp mục kích một loạt các kiểu váy longyi bày bán với lời quảng cáo “đây là kiểu hoa văn bà Suu hay dùng”.
Khi đã có những bức hình “nên có” rồi, anh tôi mới nói tiếp kế hoạch ngắm thành phố bằng tàu hỏa cho sáng nay. Khi chúng tôi đi ngang qua một chiếc cầu vượt trên đường đã nhìn thấy ga rõ mồn một bên dưới, mà tìm lối đi xuống thì thật phiền hà. Đổi thêm tiền, mua đồ ăn vặt… đến lúc xuống được đúng quầy bán vé cho chuyến tàu vòng quanh thành phố thì đã 10 giờ 30 phút sáng.
“Theo thường lệ, lúc 11 giờ 10 phút sẽ có chuyến tàu có điều hòa về ga, nhưng hôm nay tàu đó đang sửa chữa, nếu 11 giờ 10 phút mà tàu điều hòa chưa về kịp, thì đến 11 giờ 20 sẽ có chuyến tàu khác về nhưng không có điều hòa, đi chuyến không điều hòa vé sẽ rẻ hơn, nên chịu khó chờ chốc lát để xem tình hình như thế nào…”, một người đàn ông nhỏ người, ăn mặc lịch sự phụ trách quầy vé tận tình giải thích với chúng tôi như thế. Vừa giải thích anh vừa lấy điện thoại gọi hỏi tình hình tàu có điều hòa, nhanh nhẹn và nhiệt tình không thể tưởng tượng.
Hơn thế nữa, khả năng giao tiếp tiếng Anh của anh, một người nhân viên bán vé tàu, quả thật khiến chúng tôi ngả mũ ngạc nhiên lắm lắm. Trong lúc chờ đợi, anh còn hướng dẫn chúng tôi nên xuống ga nào dọc đường, có gì hay ở đó. Lúc đi về cũng có hai lựa chọn, tàu điều hòa chạy theo chiều kim đồng hồ, tàu kia chạy theo chiều ngược lại, yên tâm vì chiếc nào cũng đi hết một vòng quanh thành phố.
May cho chúng tôi là đúng 11 giờ 10 chuyến tàu có trang bị điều hòa vừa về đến ga, đến lúc này anh nhân viên mới bán vé, 6000Kyat cho 6 người, tương đương vé xe buýt xứ mình thôi, lại thêm một cái giá rẻ quá sức tưởng tượng.
Từ lúc đến đây, chúng tôi hầu như được dịp nhìn ngắm những mặt đẹp nhất của thành phố Yangon, còn chuyến tàu hôm nay đang vòng về sau lưng những mặt ấy. Họ còn nghèo thật. Những cụm chung cư cũ kỹ, những ngôi nhà trũng thấp ven kênh, đồng rau muống, đồng lúa rộng mênh mông.
Vừa ngồi trên xe vừa bàn đến bữa trưa, anh tôi bảo thực phẩm ở Myanmar rẻ, hải sản lại càng rẻ, mà thịt bò càng thêm rẻ chỉ khoảng 100.000 đồng/kg tính theo tiền Việt, mà lại ngon không sợ bị bơm nước, cũng không sợ thực phẩm Trung Quốc. Hầu như người Myanmar tẩy chay đồ Trung Quốc rất mạnh mẽ.
Tàu đi rất chậm, chậm lắm, chắc để ngắm nghìn cuộc sống thường nhật là chính. Đến mỗi một trạm lại đều đều người lên kẻ xuống. Lúc cao điểm, người chen chúc nhau đứng chật cả toa. Vì cấm xe gắn máy lưu thông vào nội ô, nên tàu lửa là phương tiện công cộng phổ biến để người dân ngoại thành vào trung tâm làm việc, buôn bán kiếm sống.
Chờ mãi, đến khoảng trạm Mingaladon hay Mingaladon Bazaar tôi không nhớ được, ở giữa giữa hành trình, thì chúng tôi xuống theo gợi ý của anh nhân viên bán vé, người xuống lên đông đúc, lúc vẫn còn 2 thành viên phía trên thì tàu đóng cửa, chuẩn bị lăn bánh. Em gái tôi, em trai của anh tôi phải đập cửa tưng bừng mới mở ra nhảy xuống được. Thiệt vừa xúc động giống cảnh chia ly phim Hàn Quốc, vừa gay cấn giống phim hành động Mỹ.
Quả là có chợ quê ở đây và bán khá nhiều món lạ lẫm, kiểu như dưa hấu nướng, đậu đũa khổng lồ, rau muống khổng lồ, bí khổng lồ…Tôi gọi như vậy vì tôi đã chưa từng thấy một cọng đậu đũa mà to bằng ngón tay trỏ và dài khoảng 60cm ở Việt Nam bao giờ.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 5: Đi tàu ngắm Yangon - ảnh 2Chợ quê
Mùi chợ, mùi thực phẩm lạ, mùi kênh cạn dưới nắng đan xen nhau tạo thành một hỗn tạp bạn chỉ có thể cảm nhận, và đặc biệt chống chỉ định với những bạn õng ẹo, cơm bưng nước rót. Các anh tôi tiện tay mua một quả bắp nấu, hạt già và cứng thôi rồi, tôi ngồi ăn miệt mài từ lúc chờ tàu tới cho đến lúc lại lên tàu, lại ngồi ngắm một nửa phố thị cả lúc lâu, mới hết được nửa quả.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 5: Đi tàu ngắm Yangon - ảnh 3
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 5: Đi tàu ngắm Yangon - ảnh 4
4
Đậu đũa và rau muốn to đùng
Đoạn đường từ lúc này đến lúc về ga ít khách lên, hầu như chỉ có 6 anh em tôi, bao trọn toa tàu. Cũng vì thế mà thêm một vấn đề phát sinh là lạnh cóng. Mấy đứa con gái chúng tôi phải ngồi sát nhau, trùm hết các khăn mang theo, và tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Nhìn bản đồ thì gần hơn nửa đoạn đường khi đi, mà thời gian về sao mà dài lê thê…

Lần 'trốn vé' nhớ đời ở Golden Rock

(iHay) 4 giờ 30 sáng, mọi thứ đã sẵn sàng để chúng tôi khởi hành đi Golden Rock. Gần 6 giờ sáng, mặt trời đội mây lên, cái se se ban mai không làm lạnh quả cầu lửa tròn rực, chân trời hồng lên đẹp đẽ, khiến tôi tỉnh hẳn cơn ngủ như kiểu ăn một viên kẹo ngọt mát lạnh...



Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 6: Lần 'trốn vé' nhớ đời ở Golden Rock - ảnh 1Đồng quê trên đường đi Golden Rock
Golden Rock nằm cách Yangon khoảng 200km, nên muốn đi về trong ngày, chúng tôi phải khẩn trương lắm. Khoảng 7 giờ sáng, xe di chuyển qua xa vùng Bago và đi vào đoạn đường đồng quê bạt ngàn, hai bên là cánh đồng lúa rộng tít tắp, thảng hoặc lắm mới thấy lác đác vài mái nhà tranh, và cũng hiếm hoi để bắt gặp một chiếc xe buýt lướt qua. Xe vẫn giữ tốc độ cao giữa đồng không mông quạnh như vậy, tôi bỗng ngạc nhiên khi trông thấy một vài em bé mặc đồng phục học sinh đang cố gắng đạp xe ngược gió.
Bụng lấy làm lạ, tôi hỏi Mya, chúng ta nãy giờ đã đi trên đoạn đồng trống xa như vậy không thấy nhà cửa, trường học ở đâu mà thấy các em học sinh đạp xe? Mya bảo trường học rất xa nhưng rất nhiều em ở đây khó khăn không đủ tiền để đi xe buýt, 1000Kyat đối với họ là cái giá rất to, nhiều bé phải rời nhà từ lúc 5 giờ sáng và đi mất 3-4 giờ đồng hồ mới tới trường!
Xe tiếp tục băng qua vùng đồng quê bằng phẳng hơn một giờ nữa thì địa hình bắt đầu trập trùng, cảm giác như đang tới gần với một vùng cao nguyên nào đó.
8 giờ 50 phút, chúng tôi leo lên và yên vị trên băng ghế của chiếc xe tải chuyên dụng, chỉ có một băng ghế gỗ bắt ngang thùng xe không mui, không đai an toàn. Leo núi với chiếc xe này thật cũng khiến người ta rùng mình. Tiền vé được thu 5000Kyat/người, cũng không quá đắt. Người ngồi chật kín, hơi nóng làm cho nhiều thứ mùi đan nhau lên, trong đó có cả mùi trầu của những người đàn ông Miến.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 6: Lần 'trốn vé' nhớ đời ở Golden Rock - ảnh 2Xe leo núi chuyên dụng
Nhưng sự hơi bất tiện như vậy chỉ kéo dài đôi chút, khi xe bắt đầu lăn bánh lúc 9 giờ 15 thì gió mát lạnh thổi tới, đôi lúc phần phật như muốn bay chiếc khăn trên đầu.
Đường lên núi dù được xây liền lạc nhưng địa thế hiểm trở, có lúc phải qua chiếc cầu nhỏ xíu, một bên là vực sâu, còn lại thường xuyên là những khúc cua cùi chỏ rất hiểm. Đó là lý do xe dân dụng không được lên núi, nhất là vào mùa mưa đường còn bị sạt lở. Nửa chuyến hành trình đi lên, tôi bị căng thẳng vì vài nỗi sợ vu vơ, mãi khi trải qua một trạm dừng chân rồi mới cảm thấy quen được địa hình.
Trời mây không nắng lại hay, con đường lên đỉnh chùa thiên càng thêm huyền hoặc bởi mây và sương mù bao phủ.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 6: Lần 'trốn vé' nhớ đời ở Golden Rock - ảnh 3 Đường núi hãy còn mới, quá trưa còn đầy sương mù
Trải qua một ngày phơi nắng ở Bagan, da dẻ chúng tôi đậm màu lắm, trông đã rất giống các cô gái Burma. Mya đùa rằng chỉ cần chúng tôi im lặng không nói chuyện, thì không cần phải trả phí cho người nước ngoài, bằng chứng là ở Bagan không ai hỏi thăm vé cả. Mải suy nghĩ mà chúng tôi bước qua khỏi văn phòng bán vé Collecting Foreign Entrance Fee lúc nào không hay, quay trở lại thì khác nào không ai đánh mà khai. Tôi cứ thế im lặng trong sự băn khoăn vô hạn, cũng thoáng nghĩ còn điểm thu nào đó phía trước, vì đường lên còn xa.
Đang lầm lũi bước chợt sau lưng có người phụ nữ đi theo gọi lớn tiếng, cả bọn mắt tròn mắt dẹt, vì đang phải im lặng nên không hỏi Mya được người phụ nữ nói gì, chỉ thầm thất kinh trong lòng. Khi người phụ nữ đi tới sát bên thì mới vỡ lẽ ra cô ấy đang rao bán loại cải rau gì đó, vừa đi vừa đội cả thúng to trên đầu. Từ đây vào trong qua thêm 3 lần soát cổng, cứ mỗi một lần cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng thêm lên, vì đâu mà phải không công khai minh bạch thế này? Khổ thêm một nỗi, bọn chúng tôi đều mặc áo thun mới mua có in các địa danh ở Myanmar. Thử hỏi có người bản địa nào ăn mặc như vậy. Các chú bảo vệ cứ gặp bọn tôi là hỏi "Thái Lan à?", Mya nhanh trí đối đáp ngay bằng tiếng Miến, còn cùng em tài xế trao đổi qua lại, cố ý cho người ta nghe.
Khi đến trước ngôi chùa Kyaithtiyo nằm cheo leo trên tảng đá mạ vàng, chúng tôi chỉ được quỳ bái từ xa. Tôi cố gắng thực hiện một cách tự nhiên và giống với Mya. Sau đó em dẫn tôi đi vòng ra sau lưng chùa, nhìn từ khoảng cách xa xa. Lời rằng sở dĩ ngôi chùa nằm trên một vị thế như vậy, bền vững suốt 2.500 năm qua là nhờ được cố định bằng một sợi tóc của Phật Tổ, khi ngài còn sống tại cõi trần. Đây là một trong bốn ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar, gồm Shwedagon, Kyaithtiyo, Shwezigon và ngôi chùa bên dòng sông Botataung.
Hành trình khám phá 'một nửa' Myanmar - Kỳ 6: Lần 'trốn vé' nhớ đời ở Golden Rock - ảnh 4Sau lưng tác giả là chùa Kyaithtiyo
Golden Rock vốn là một điểm đến được bổ sung sau khi cân chỉnh lại lịch trình, vì thế tôi chưa kịp tìm hiểu kỹ. Ngay lúc này đây tôi chưa biết một điều rằng, phụ nữ vốn không được đến gần đỉnh tháp chùa. Cứ nhìn Golden Rock lấp lánh trong ánh nắng đang lên mà mình không được đến, tôi lại càng như tên tội đồ khổ sở. Mya đi cùng với tôi trong khi 3 bạn còn lại mải mê chụp ảnh nên tuột lại phía sau. Em trông gương mặt khó coi của tôi mà cũng cảm thấy có lỗi, giải thích mãi. Nhưng, việc này đâu phải do em. Cuối cùng, tôi bảo em dẫn đến chỗ nhận quyên góp để dùng 6000 Kyat lẽ ra phải mua vé cho tôi lúc nãy, quyên góp cho chùa làm việc thiện. Đâu đó xong rồi mới thấy lòng nhẹ nhàng. Một bài học sâu sắc và khó quên.
Trên độ cao 3.600 feet, tương đương 1.100m, ngoài Golden Rock cheo leo lạ kỳ nhìn bao quát ra đỉnh núi cao mây phủ, các kiến trúc hiện đại còn lại không đặc sắc như những gì được thấy ở Bagan. Chúng tôi tập trung lại ăn nhẹ để quay xuống núi cho kịp về sớm. Trên đỉnh cao này có thể nhận thấy nước sạch còn thiếu nhiều.
Trên đường quay ra cổng, em tài xế, Mya và tôi “được” vời vào một gian thờ lễ bái đức Phật, và thấm nước sạch trước bàn thờ xoa lên đầu, sau cùng ghi nguyện vọng vào một tờ giấy, xếp lên xung quanh bức tượng thiêng. Tôi cứ có cảm giác những người canh gác như đang khảo nghiệm mình vậy, cứ mong nghi lễ chóng xong để đi ra, thật xấu hổ.
Đường ra thỉnh thoảng còn gặp vài vị sư áo nâu đi lên, ánh nhìn tôi chợt lãng đãng lên những mái nhà sơn xanh tươi roi rói.
11 giờ 40, cả bọn tập trung đông đủ trước nhà chờ xe. Khoảng 12 giờ 10 xe bắt đầu đủ khách và chạy. Phải nói rằng, thời gian thú vị nhất khi đến Golden Rock chính là từ lúc này trở xuống.
Vẫn là con đường ban sáng, nhưng đã quen thuộc cho tôi và không hề còn nỗi sợ nguy hiểm. Ngược lại, những lúc xe phăng phăng lao xuống từ dốc cao, cùng với gió thốc ngược lên mặt tạo cho chúng tôi cảm giác đang đi tàu lượn siêu tốc, trên xe vang lên những tiếng hú hét đầy phấn khích. Gần 13 giờ 05 phút chúng tôi đã đến chân núi rồi, giá vé bận về rẻ hơn bận lên, không biết Mya đã làm điều đó như thế nào, có điều tôi tin chắc rằng, em không dám dùng chiêu người bản xứ nữa đâu, em biết tôi không vui vì điều đó.
Chúng tôi lên xe của mình di chuyển tốc độ cao thêm 30 phút nữa, thì tới nhà hàng Sane Let Tin ăn trưa, không gian ở đây thích vô cùng. Bàn gỗ ghế gỗ sang trọng thoáng mát, thức ăn ngon và giá cả phải chăng, toilet sạch sẽ và thân thiện môi trường.
Sau bữa trưa chúng tôi ngồi nghỉ chốc lát, tôi bảo em tài xế ra xe nghỉ trưa, vì em cũng thức từ khuya và phải lái xe suốt. Trời Burma tháng 7 nóng rang, vậy mà khi ra đến xe, tôi thấy em nằm trằn trọc trên ghế lái vì không dám mở điều hòa, thiệt là thương em mà cơn giận trào lên! Mya giải thích rằng đó là thói quen của các tài xế, họ lái xe cho các ông chủ thì không dám làm vậy vì sợ bị đuổi việc. Vậy tôi có khác nào vừa làm một việc quá ác, trong khi em đang ở trong quán mát mẻ thì bị đuổi ra ngồi vào chiếc ôtô dưới nắng? Thôi thì, rút kinh nghiệm sâu sắc cho lần sau.
15 giờ 7 phút chúng tôi rời đi, trở về Yangon theo cung đường đã qua, cơn ngủ chập chờn trên cánh đồng xanh, nếu thêm một chút nhạc nữa thì khác gì trong các phim đồng quê Mỹ.
Về đến rìa Yangon khoảng 17 giờ, chúng tôi ngồi nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Bữa tối xong chị em gái chúng tôi dọn dẹp gọn gàng, chuẩn bị hành lý cho sáng mai ra sân bay sớm.
6 giờ sáng hôm sau, tranh thủ ngắm bình minh Yangon thêm lần nữa trước lúc rời đi, vẫn những chú chim quạ, chim bồ câu bay xao xác. Tôi trân trọng từng sự trải nghiệm mới mẻ cho lần đầu tiên này. Cảm ơn tất cả những con người tôi đã gặp, cảm ơn những cơ duyên cho tôi một nửa Myanmar trọn vẹn và khó quên.
Na Loan

Không có nhận xét nào: