Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Tìm hiểu văn hóa đặc biệt của người Đức


Nước Đức nằm ngay giữa châu Âu. Nếu bạn muốn đi du lịch bằng đường bộ từ Moscow sang Paris, từ Roma đến Stockholm hay từ Amsterdam về Budapest thì đúng là khó có thể tránh khỏi nước Đức và người Đức.
Thêm vào đó, người Đức rất thích đi ra nước ngoài. Tôi không muốn nói đến những lần trong thế kỷ vừa qua, khi họ không mời mà xâm nhập vào các nước láng giềng và đã để lại ở đó một ấn tượng không thể xóa nhòa được, tôi muốn nói đến những cuộc xâm lược hòa bình của người Đức trong thời gian sau chiến tranh, tức đến thú vui đi du lịch của họ.
Họ qua vùng Alsace của Pháp để đi ăn, sang Ba Lan để mua sắm và lái ô tô sang Luxembourg hay Thụy Sĩ để đổ xăng. Người Đức dường như có mặt ở khắp nơi trên thế giới.
Nước Đức bao giờ cũng nằm trên đường đi của người khác và đi đâu người ta cũng gặp người Đức. Nhưng thật là đáng ngạc nhiên khi láng giềng gần xa hiểu biết người Đức rất ít. Người Anh gọi họ là krauts, vào thời nước Đức Quốc Xã chiếm đóng Pháp, người Pháp đã gọi họ là sales boches và người Nga thì hay dùng từ fritzi. Tất cả những từ đó đều không có ý thương mến mà trái lại phản ánh nhiều thành kiến – rất đáng tiếc là có lý do. Phải công nhận rằng nước Đức và người Đức không thuộc vào trong số những quốc gia và dân tộc mang lại thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nước Đức và người Đức không phải bao giờ, không phải ở mọi nơi và cũng không phải đối với bất cứ người nào cũng như nhau. Thêm vào đó, bên cạnh tính ưa thích kỷ luật, trật tự và sự đúng đắn, người Đức lại có khuynh hướng bốc đồng và không đoán trước được.
Khuất đằng sau vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng thường là một tâm hồn thân thiện, đã chịu nhiều tổn thương vì thường hay bị hiểu lầm. Họ quá phức tạp, quá mâu thuẫn và cũng quá khó gần khi gặp lần đầu.
Nhìn thoạt qua, khi vừa đặt chân xuống nước Đức, bạn sẽ cảm thấy đất nước này gần như chán ngắt, tất cả đều có vẻ quá trật tự, sạch sẽ và kỷ luật. Dường như là người Đức đã siêng năng sưu tập tất cả những định kiến tốt về họ và thực hiện chúng một cách tỉ mỉ từng tí một.
Việc đó bắt đầu từ trong cảng hàng không, tất cả đều yên tĩnh, thông thoáng, sạch sẽ và trật tự. Ở đây không có đám đông ồn ào chờ đợi bạn bè và người thân, người ta mang trang phục chỉnh tề, đi lại nghiêm trang và đúng mực (vì suy cho cùng nơi đến và nơi đi, gửi hàng và nhận hành lý đều là những nơi nghiêm chỉnh). Tất cả lối đi – đi đến hải quan, đi nhà vệ sinh hay xuống tàu điện ngầm – đều có bảng chỉ đường, và nếu như ai cứ đi theo các mũi tên chỉ đường đó thì –ôi, điều kỳ diệu! – thật sự sẽ đến được nơi muốn tới.
Tại sao lại sạch sẽ được như thế? Người hầu của Oblomov trong quyển tiểu thuyết cùng tên của Ivan Goncharov (1812-1891) có một lý giải rất độc đáo: "Ngài cứ hãy nhìn họ sống như thế nào đi! Cả tuần gia đình gặm một cục xương duy nhất. Chiếc áo ngoài thì đi từ bờ vai cha sang con và từ con lại trở về cha. Họ lấy đồ dơ bẩn ở đâu ra? Ở chỗ họ không để hàng đống quần áo cũ nằm cả năm trong tủ hay vỏ bánh mì tụ lại một góc nhà trong mùa đông như ở ta. Họ cũng chẳng để cho một mẩu vỏ bánh mì nằm vô dụng, họ lấy nó làm bánh mì khô rồi ăn khi uống bia".
Ông Oblomov chỉ quen biết những người Đức cùng là công dân thời nước Nga trước cách mạng. Nếu như ông biết Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay thì ông cũng giống như những người xa lạ sống lâu năm tại Đức: Thỉnh thoảng người ta có cảm giác như đang ở trong một cái hộp nhựa đựng thức ăn: Các bức tường trơn láng, không mùi, có thể lau chùi được, rất vệ sinh. Ở phía trên có một cái nắp đậy kín lại, không cho không khí bên ngoài vào.
Vào những ngày mùa đông u ám lạnh giá, thỉnh thoảng lại có nhiều ý nghĩ đen tối vụt đến, không hiểu việc giặt giũ lau chùi trông có vẻ như bị cưỡng ép này có nguyên nhân từ bệnh hưng trầm cảm hay không, giống như Macbeth trong tác phẩm cùng tên của Shakespeare, nhân vật tượng trưng cho một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Chúng xuất hiện đặc biệt là khi suốt cả một buổi tối dường như người ta không xem thấy gì từ chương trình truyền hình ngoài những quảng cáo cho bột giặt, xà phòng dùng để lau chùi hay rửa chén. Cứ như theo quảng cáo và nhìn bề ngoài thì đối với dân tộc này không có một thảm họa nào ghê gớm hơn là một vết bẩn trên cổ áo hay một vết vôi đóng lại trên bồn tắm.
Một người phụ nữ ngoại quốc, hoàn toàn không phải là không ưa thích sạch sẽ, đã từng dùng khái niệm chủng loại "Rambo với bột giặt" cho phụ nữ nội trợ Đức
Đặt chân xuống đất nước Đức, nếu như bạn không có thân nhân đón tại phi trường mà phải dùng phương tiện công cộng để vào thành phố thì sẽ có một điều kỳ lạ đang chờ đợi bạn.
Bạn sẽ hoài công tìm kiếm một người bán vé bằng xương bằng thịt. Bạn sẽ bất lực đứng trước một cái máy tự động và phải tìm mọi cách để moi ra một tấm vé.
Nói cho ngắn gọn: Nếu như không có sự giúp đỡ của người khác thì ngay cả khi biết tiếng Đức trôi chảy, bạn cũng không thể hiểu được những quy định hết sức rắc rối cho giá vé.
Bạn sẽ đứng đực mặt ra trước cái sơ đồ mạng lưới giao thông được chia ra thành nhiều ô như tổ ong ấy để cố tìm xem điểm đến của bạn nằm trong ô nào và bạn phải mua loại vé nào có giá trị cho bao nhiêu ô? "Vùng ngắn" là cái quái quỷ gì? Mua vé chỉ cho một chuyến đi thì tốt hơn hay là mua một vé đi được nhiều chuyến? Có phải mua vé cho trẻ em hay cho xe đạp mang theo hay không? Có bán vé "gia đình" hay không và nếu có thì "gia đình" ở đây là bao nhiêu người, có hiệu lực chỉ trong cuối tuần hay cho cả trong tuần? Có bán vé đi vào ban đêm (rẻ tiền hơn) hay không và nếu có thì bao giờ bắt đầu có hiệu lực? 22 giờ hay 0 giờ?
Bạn hãy tự an ủi mình khi biết rằng người Munich đến Hamburg hay người Frankfurt đến Berlin lúc đứng trước cái máy bán vé tự động cũng lúng túng hệt như bạn vậy.
Kẻ xấu mồm xấu miệng (người Đức họ dùng cụm từ "những cái lưỡi ác độc") nói rằng các quy định hết sức bí ẩn của giá vé trong giao thông công cộng tại Đức là một phần của chương trình huấn luyện trí thông minh dài hạn trên toàn quốc nhằm giữ vững vị trí của nước Đức như một nơi đầu tư của công nghệ cao.
Bạn hãy tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng tuy người Đức thỉnh thoảng có thể là ngông cuồng hay điên rồ – theo như bạn hiểu – nhưng không bao giờ họ làm điều gì mà không có lý do hay không có lập luận logic cả. Có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu nhưng thật ra điều này ít có khả năng xảy ra và cũng không cần thiết nữa.
Nhưng có một điều bạn không được quên trong bất cứ tình huống nào: Khi bước lên tàu điện hay xe buýt bạn phải đưa cái vé đó vào một cái máy để nó dập lỗ hay đóng dấu lên trên tấm vé.
Nếu bạn hoàn toàn không biết tiếng Đức thì đó cũng là điều may mắn cho bạn. Vì các cơ quan hành chính Đức đã tìm ra được một khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn cho cái việc đó. Họ gọi đó là entwerten – làm mất giá trị, và những cái máy nho nhỏ đó được gọi (một cách rất logic) là Entwerter – máy làm mất giá trị.
Bạn phải tin rằng chỉ có thể bắt đầu chuyến đi bằng một cái vé đã bị làm mất giá trị. Nếu không thì bạn có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh của vị khách du lịch người Mỹ kia, đã hành trình dài từ Hawaii sang đến tận Munich mà không gặp phải bất kỳ một biến cố nào.
Ông ta bước lên chuyến tàu tại Cảng hàng không quốc tế Munich với một tấm vé "còn giá trị", tức là không đóng dấu. Khi về đến nhà ga chính của Munich ông bất thình lình lọt vào một đợt kiểm tra vé có quy mô lớn giống như một cuộc bố ráp vây bắt cướp. Do không những ông không biết tiếng Đức mà nhân viên kiểm soát cũng không biết tiếng Anh nên ông đã bị mang về đồn cảnh sát gần nhất và bị giữ ở đó nhiều tiếng đồng hồ. Vì ông ta đã không làm mất giá trị cái vé và nhất định không chịu nộp tiền phạt vì đi lậu vé.
Ngay từ câu chuyện vặt này, bạn đã có thể rút ra rằng nét quyến rũ của người Đức nói chung là thuộc dạng cay đắng chứ không phải dạng làm vừa lòng hay thậm chí đến dạng ngọt ngào như của những dân tộc khác. Nhưng nó có ưu điểm là bao giờ người ta cũng biết được người khác đang nghĩ gì về mình.
Phan Ba

Không có nhận xét nào: