Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Bên trong nhà tù rùng rợn nhất thế giới


Hành lang trống rỗng, các phòng giam lạnh lẽo không còn hơi người, khắp tòa nhà cũ kỹ vẫn lẩn khuất đâu đây quá khứ khổ đau và sự chết chóc của các u hồn.
Công việc xây dựng nhà tù bắt đầu từ năm 1851, 4 năm sau đó, nó chính thức được đi vào sử dụng. Đến năm 1868, sau khi nhận 9.700 tù nhân, chính quyền địa phương tây Australia tạm ngừng giam giữ tù nhân nước ngoài, nhà tù Fremantle từ đây chỉ dành cho tội phạm trong nước. Trong thời gian này, các trại cải tạo được bàn giao cho chính quyền thực dân, do đó, Fremantle trở thành nhà tù lớn nhất cảng Fremantle, Tây Úc.
Trong gần 150 năm, “địa ngục trần gian” Fremantle là nơi khởi nguồn của mọi sự đau khổ và là nơi những kẻ gây ra sự đau khổ bị giam giữ. Tội phạm giết người, hiếp dâm, trộm cắp và các loại tội phạm khác lang thang vật vờ trong hành lang nhà tù, và với kẻ không may mắn, đây là nơi cuối cùng họ kết thúc cuộc sống của mình. Bạo lực là phần cơ bản trong lịch sử của nhà tù vì các cuộc bạo loạn, các cuộc tra tấn và hành quyết xảy ra quanh năm. Không hề ngạc nhiên khi bạn thấy các bóng ma lởn vởn quanh các phòng giam trống rỗng.
Trong nhà tù Fremantle, chỉ những người như giám hộ, công nhân và các đoàn du lịch là còn mang hơi thở của sự sống. Một vài khách tham quan thấy hứng thú với lịch sử lâu đời và hấp dẫn của nhà tù, một số khác lại “rợn tóc gáy” khi bị các khu nhà giam ám ảnh. Nhà tù trước đây còn tổ chức các tour du lịch vào ban đêm cho những người mong muốn chớp lấy khoảnh khắc siêu nhiên khi hồn ma hiện về, hay chỉ đơn giản là đắm mình trong bầu không khí ma quái dày đặc.
Điều thú vị là, Fremantle không chỉ là nơi giam giữ các tù nhân, nó còn được chính các tù nhân xây dựng. Những năm 1850, những người bị kết án từ Anh sang đã sử dụng các khối đá vôi có trong nhà tù để dựng lên thành các bức tường và căn phòng độc lập. Thậm chí họ còn dựng hẳn khu biệt giam dành cho những người xa quê hương và gia đình, những người làm việc cực nhọc ở các khu khai thác đá và công trình xây dựng.
Ngoài ra, không phải mọi công trình đều được xây dựng trên mặt đất. Cách mặt đất 20m, tù nhân phải làm việc trong một mê cung đường hầm tối tăm. Trước đó, tù nhân dùng nước qua một cái ống dẫn nước, về sau, họ phải tự bơm nước lên bằng tay. Từ lâu, các khu đường hầm này đã trở thành tiêu điểm cho các câu chuyện đầy huyền bí, cho đến ngày nay, chúng nằm trong địa điểm cho các tour du lịch.
Mặc dù trong vài năm đầu, Fremantle tập trung việc cải tạo và đào tạo tù nhân có khả năng lao động, phải đến khi nhà tù được xây dựng thì cuộc sống của họ mới khá hơn một chút. Năm 1862, John Hampton được bổ nhiệm làm Thống đốc tây Australia. Theo đó, ông trở thành quản giáo, trực tiếp giám sát công việc tại Fremantle từ 1865 đến 1867 bằng sự tàn bạo và độc tài của mình mà sổ sách miêu tả là áp dụng “biện pháp “cai trị trắng” trong các đồn điền nô lệ” cho tù nhân ở Fremantle. Hampton ưa thích bạo lực và sử dụng hình thức biệt giam đối với các tù nhân ông cho là bất trị. Những tù nhân tìm cách vượt ngục bị bắt lại sẽ “nếm” hình thức tra tấn dã man nhất “mèo chín đuôi” - một công cụ gồm 9 dây thắt, mỗi đầu dây thiết kế như móng mèo, khi quất có khả năng “cấu xé” da khiến tù nhân đau đớn tột độ và chịu những vết sẹo vĩnh viễn.
Thường thì hình thức biệt giam không gây đau đớn về thể xác tức thì, nhưng nếu là biệt giam đến 9 tháng thì không hình thức tra tấn nào khắc nghiệt hơn. Tù nhân bị giam giữ biệt lập, nhà giam kín bưng không chút ánh sáng cùng một chế độ ăn “không thể “tiết kiệm” hơn”. Chẳng sớm thì muộn, tù nhân sẽ mắc hội chứng tâm lý cô độc và không còn khái niệm ngày đêm. Cùng với nhiệm vụ lao động khổ sai, tù nhân phải chịu hình phạt cùm chân 10 giờ mỗi ngày, gây chấn thương và đau đớn cùng cực. Bởi vậy, thời gian này rất nhiều tù nhân tìm cách trốn thoát vì không chịu được các hình thức tra tấn dã man này. Dĩ nhiên, hình thức trừng phạt cao nhất mà nhà tù đưa ra là tử hình (bằng cách treo cổ). Khi chính quyền thực dân lên nắm quyền cai quản nhà tù, một căn phòng thi hành án tử hình được xây không lâu sau đó. Cái chết luôn rình rập tù nhân, nhà tù Fremantle trở thành nơi duy nhất ở Tây Úc hành quyết tù nhân hợp pháp trong gần 100 năm, từ 1888 đến 1984.
Cuộc hành quyết đầu tiên xảy ra năm 1889, khi Jimmy Long, thủy thủ người Malaysia bị kết án tử hình vì tội giết người. Và cuộc hành quyết cuối cùng là vào năm 1964 dành cho kẻ giết người hàng loạt Eric Edgar Cooke, bị kết án tử hình sau khi thực hiện hàng loạt các vụ bạo lực và giết người dã man trong suốt 4 năm tại Perth - thủ đô bang tây Úc. Tổng cộng 43 tử tù nam và một tử tù nữ đã bị hành quyết tại Fremantle. Một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nhà tù, tử tù nữ duy nhất bị hành quyết tại Fremantle năm 1909 là Martha Rendell. Rendell bị kết án vì đã giết chính 3 đứa con đẻ của mình theo cách thức giết người kéo dài và dã man nhất - bơm axit clohidric (HCl) vào cổ họng từng đứa một.
Người ta đồn rằng đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Rendell trên một trong những cửa sổ nhà nguyện của nhà tù. Việc thi hành án treo cổ tại Fremantle thường được tiến hành lúc 8h các buổi sáng thứ 2 sau khi các công tác chuẩn bị cho cuộc hành quyết đã sẵn sàng. Trước đó, tử tù được tắm rửa sạch sẽ, được dùng bữa sáng cuối cùng với một ly whisky, rồi đi gặp linh mục để được rửa tội. Trước khi bị hành quyết, tử tủ vẫn bị trói hai tay và đầu bị chùm kín bằng túi vải đen.
Trong hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, quân đội Australia yêu cầu cấp một phần nhà giam của Fremantle để họ giam giữ tù bình chính trị. Khoảng thời gian đó, cả tù binh chính trị và dân thường các nước Đức, Italia và Nhật Bản đều được chôn tại đây. Những tù nhân thường dân bị giam giữ trong thời gian Chiến tranh thế giới II đã được trả tự do khi chiến tranh có biểu hiện kết thúc, vì chính phủ Australia nhận ra rằng nhu cầu nhân lực của đất nước của họ lớn hơn các mối đe dọa từ dân thường các nước trên lãnh thổ của mình.
Bóng ma cùng những câu chuyện rùng rợn được thêu dệt không phải là điều duy nhất các tù nhân tại Fremantle để lại sau khi nhà tù ngưng hoạt động năm 1991. Cùng với những tháng ngày hao mòn sự sống, tù nhân nơi đây đã vẽ lên các bức tường phòng giam của mình. Các tác phẩm của một trong những nghệ sĩ nổi danh thế kỷ 19 bị bỏ tù, James Walsh, đã được “khai quật” dưới lớp sơn trắng năm 1964. James Walsh, người đã bỏ mạng tại Fremantle, khắc bản vẽ lên bức tường phòng giam của mình chỉ bằng một mẩu kim loại, được giấu kín đáo dưới bát cháo mỗi ngày, trong điều kiện ánh sáng vô cùng “nghèo nàn”. Đây là minh chứng cho thấy nghệ thuật có thể hiện hình trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất.
Một trong những sự kiện đáng chú ý cuối cùng xảy ra trong nhà tù là cuộc bạo động năm 1988. 70 tù nhân bắt 15 nhân viên nhà tù làm con tin, ngoài ra, các tù nhân này còn gây hỏa hoạn một phần nhà tù khiến mức độ thiệt hại lên đến hơn 1 triệu đô la. Lý giải cho cuộc bạo động cuối cùng này là do điều kiện quá khắc nghiệt của nhà tù, bởi thế, nhà tù đã ngưng hoạt động chỉ 2 năm sau đó. Ngày nay, nhà tù Fremantle trở thành bảo tàng và nằm trong danh sách Di sản quốc gia Australia.

Toàn cảnh nhà tù rùng rợn Fremantle ở Úc


Conan
ẢnhEV

Không có nhận xét nào: