Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Chốn thác loạn ở Patayya

Khách du lịch vào " Walking Street" chủ yếu để xả stress, để thỏa chí tò mò, và để tiêu tiền. Có thể phân biệt theo cách chủ quan của tôi như thế này, khách Âu Mỹ đi giải trí và tiêu tiền , khách châu Á đi để xả stress và cũng tiêu tiền nhưng không mạnh tay như khách Âu Mỹ, còn lại thì đa số khách VN thì đi để thỏa chí tò mò. 
Loan, cô bé HDV lần này để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc, đầu tiên là vẻ bụi bặm ngang ngang và giọng nói trầm đục hơi khó ưa, tiếp theo là sự kinh ngạc về khối lượng kiến thức dày dặn về văn hóa, lịch sử, địa lý và cuối cùng là chất đàn bà đến nghẹn ngào của cô ấy. Có một điều mà trước khi gặp Loan, tôi thường cố gồng mình lên để cao cả với lương tâm rằng, mình rất thương xót, rất đồng cảm, rất bao dung với những con người ấy, còn bây giờ, đúng là không còn phải gồng lên nữa, nó đã đích thực trở thành một thứ cảm xúc nhân hòa đến không ngờ. Cái thứ cảm xúc ấy - dành cho những con người mà người ta thường gọi bằng 2 chữ - Pê đê.
 Nói đến đây hẳn có bạn đọc ngờ rằng Loan chính là một trong số những người thuộc thế giới thứ 3. Hoàn toàn không phải. Loan là một cô gái Việt nam chính thống, di cư sang Thái Lan từ năm lên 7 cho tới nay đã tròn 25 năm, cô vẫn còn nguyên chất Việt đậm đặc đến từng sợi tóc. Cuối bài viết này tôi sẽ kể lý do vì sao đang chủ đề Pattaya tôi lại rẽ sang câu chuyện về Loan và nếu còn bị mất ngủ như đêm nay, chắc hẳn tôi sẽ còn kể được một câu chuyện kỹ hơn về Loan.

Các quán bar, hộp đêm tập trung sôi động, trong trang phục gợi cảm các cô gái bắt đầu làm việc đầu ngày làm việc từ khi mặt trời lặn đến tận sáng hôm sau




Walking Street
 Bức tranh về Pattaya lần này tôi sẽ mô tả qua con phố đi bộ nổi tiếng " Walking Street". Cuộc sống của Pattaya chỉ thực sự bắt đầu từ buổi tối và kéo dài cho đến sáng. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi buổi sáng ở Pattaya không hề thấy cảnh kẹt xe mà chỉ có buổi tối, và đặc biệt là buổi tối trên bờ biển, con phố một chiều dẫn tới " Walking Street". Chiếc cổng chào to tướng hình cầu vồng mang dòng chữ " Walking Street" kết bằng đèn màu rực rỡ ngay đầu phố, đoạn góc đường này đến cả người đi bộ cũng phải đi một chiều và phải quay đầu ở góc đường kế tiếp mới sang được.
  " Walking Street" dài vỏn vẹn chừng vài trăm mét chạy dọc theo bờ biển nhưng thu gọn trong nó là dày đặc ken kín những nhà hàng, quán ăn, quán Bar, các sạp hàng bán đủ thứ từ băng đĩa, sách, quần áo, đồ lưu niệm.... Các ngách nhỏ trong phố cũng được tận dụng để bán hàng, có quán Bar còn trưng nguyên 1 cái xe ô tô treo hẳn lên bức tường ngoài cửa.

 Có thể nói bước vào con phố này như bước vào một thế giới khác - thế giới của quán Bar, của Sexy và Pê đê. Quán Bar nối tiếp quán Bar, bất cứ quán Bar nào ngay ở cửa cũng có ít nhất vài cô gái rất trẻ ăn mặc sexy đến cực độ, trong quán thì có một vài cô còn sexy cấp độ cao hơn đang uốn éo múa cột để câu khách và nhan nhản ở dọc phố là Pê đê.

Ở đây dường như ranh giới của giới tính và văn hóa phương Đông truyền thống bị xóa nhòa, cái gì cần che đi thì các cô lại cố tình phơi bày càng nhiều càng tốt. Có một điểm rất thú vị là tuy hình thức câu khách có vẻ giống nhau nhưng mỗi quán Bar đều có một phong cách riêng, về bài trí, về âm nhạc, về màu sắc và kiểu cách quần áo của các cô gái Bar đứng mời chào, không quán nào giống quán nào. Âm nhạc ở đây đến 90% là nhạc sống, phải công nhận các ca sĩ quán Bar hát tiếng Anh rất chuẩn và hay và tất nhiên chỉ hát toàn thể loại nhạc sôi động và các ca khúc nổi tiếng.



           Trên tầng hai của bar, một số đứng trong tủ kính múa quanh cột.
Khách du lịch vào " Walking Street" chủ yếu để xả stress, để thỏa chí tò mò, và để tiêu tiền. Có thể phân biệt theo cách chủ quan của tôi như thế này, khách Âu Mỹ đi giải trí và tiêu tiền , khách châu Á đi để xả stress và cũng tiêu tiền nhưng không mạnh tay như khách Âu Mỹ, còn lại thì đa số khách VN thì đi để thỏa chí tò mò.

 Rất đơn giản là bạn cứ nhìn vào các quán Bar và chịu khó quan sát trên phố, sẽ thấy ngay hình ảnh những người đàn ông Âu Mỹ cao lớn, da trắng đang khoác tay các cô gái Thái da đen, nhan sắc  trung bình và thậm chí là đã hơi bụi bặm đi ngoài phố - đây là dịch vụ "thuê vợ" trong vài ngày rất phổ biến ở Pattaya. Hay hình ảnh cánh mày râu Âu, Mỹ  ngồi tràn ngập trong quán Bar cạnh các cô gái gái trẻ trung gợi cảm, hoặc đang ôm vai các Pê đê xinh đẹp, cười nói rôm rả và bia rượu hoành tráng, thấp thoáng mới có vài ba anh chàng châu Á xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn, Nhật... xuất hiện trong Bar và tuyệt nhiên càng chẳng có người đàn ông  Việt nào vào đốt tiền.

Pê đê
 Không khó để phân biệt Pê đê với các cô gái "xịn", chỉ cần tinh ý một chút là biết ngay cô gái trước mặt bạn đâu là thật đâu là giả cho dù trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của các bác sĩ Thái Lan bây giờ đã trở nên hoàn hảo. Ngay cả cái yết hầu đàn ông cũng được gọt phẳng khiến cho cần cổ của các quý cô Pê đê trở nên thanh tú chẳng kém gì hàng xịn. Tuy thế, còn quá nhiều dấu hiệu khiến cho các quý cô Pê đê khó giấu được xuất xứ của mình, ví dụ như giọng nói, bờ vai hoặc dáng đi.
 Những quý cô Pê đê xinh đẹp toàn mỹ đã được tuyển vào vũ đoàn Alcaza để biểu diễn nghệ thuật. Còn ở " Walking Street" là các cô nhan sắc kém hơn, kinh tế kém hơn nên chưa đủ để giải phẫu toàn diện hoặc thiếu tiền chích hoóc môn thường xuyên.

Về đêm phố ngày càng nhộn nhịp



 Có cô Pê đê do bẩm sinh, có cô do đua đòi, hoặc có cô do hoàn cảnh. Để có một ca phẫu thuật chuyển giới hoàn hảo, ít nhất cô ta phải có 10.000 USD và phải có một quá trình kiểm tra giới tính, kiểm tra tâm lý từ trước khi trưởng thành. Ngay từ những năm 14, 15 tuổi , các anh chàng "hifi" đã phải quyết định cho việc chuyển giới của mình, họ phải tìm một bác sĩ tin cậy và uy tín để khám nghiệm, tiêm hooc môn giới tính rồi đợi tới khi đủ tuổi trưởng thành thì ca phẫu thuật mới có thể bắt đầu.

 Chưa nói đến sự đau đớn về thể xác và sự vật vã về tâm lý, chỉ riêng chuyện tiền nong đã là một thách thức. Không chỉ dừng lại ở 10.000$ phẫu thuật chuyển giới, họ còn phải chịu đựng thêm nhiều ca phẫu thuật tốn tiền khác như nâng ngực, nâng mũi, độn mông, độn cằm.... và suốt những năm tháng cuộc đời tiếp sau đó họ phải tiêm hooc môn giới tính mỗi tháng một lần và ba lần một ngày phải "thông" cơ quan sinh dục nữ đã được phẫu thuật tạo hình.

Chính vì thế mới có các cô xinh đẹp, thanh tú, các cô "xinh" vừa vừa và một số cô vẫn còn 50/50 lẫn lộn giữa giai và gái vì không phải cô nào sau khi chuyển giới đều có khả năng kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, gửi về quê cho gia đình và chăm sóc bản thân. Cũng chưa hẳn bất cứ bác sĩ nào cũng đủ cao tay để biến hóa từ một chàng trai thành một cô gái hoàn hảo. Chưa hết, tuổi thọ của các cô sau khi phẫu thuật chuyển giới thường chỉ kéo dài cao lắm được 20 - 30 năm nếu thực sự khỏe mạnh, nhưng sự thật thì mấy cô được khỏe mạnh khi phải dấn thân vào kiếp gái bao, mại dâm.

Tất cả đều được "niêm yết giá"


Đằng sau những ánh đèn rực rỡ, âm thanh sôi động hàng đêm và trò vui của khách du lịch ở Pattaya là số phận bi thảm của những người chuyển giới. Sự bi thảm này còn được nhân lên bởi sự kỳ thị của xã hội, ngay chính tôi cũng đã từng có lúc phải cố gồng mình để làm người nhân đạo khi nghĩ về những người thuộc giới tính thứ 3 để rồi khi gặp Loan, nghe cô kể về họ bằng những câu chuyện ngậm ngùi thương cảm, tôi đã xóa bỏ được sự kỳ thị của mình để đồng cảm với những mảnh đời đau xót ấy

Nguyenminhphuongblog

Loan

Ám ảnh 'phố chân dài' ở bãi biển Pataya


Thành phố Pattaya thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan) ngoài sự "vang danh thiên hạ" về sex-show còn là địa điểm rất nổi tiếng với những quán bar lộ thiên ngay hai bên đường phố.


Mặt khác, Pattaya còn có chương trình đại nhạc hội do những người chuyển giới từ nam sang nữ trình diễn với quy mô cực kỳ hoành tráng. Hai câu hỏi mà phần lớn mọi người đến đây đều đặt ra là bar - girl (những cô gái đứng bar) là ai và show diễn đồng tính có gì đặc biệt?
Pattaya là thành phố nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km về phía Đông Nam. Pattaya được coi là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất Thái Lan với hàng triệu lượt du khách quốc tế đến đây mỗi năm.

Với các điểm du lịch biển, đảo, các loại hình dịch vụ phục vụ từ nhảy dù đến lướt ván, lặn biển thì thành phố biển Pattaya ban ngày cũng như bao thành phố du lịch khác. Màn đêm mới thực sự là sân khấu, lẫn trong tiếng nhạc, ánh đèn mầu đa sắc như trăm hoa đua nở khiến không gian sống, không gian hưởng thụ trong màn đêm thêm phần huyền ảo, liêu chai dưới ánh đèn lúc đậm, lúc nhạt.
Thành phố này, dường như tự thân nó đã là một sân khâu lớn. Sau khi "nếm mùi" màn sex -show sặc mùi xác thịt, không ít người sẽ thấy trống rỗng trong phút chốc cảm nhận cuộc đời trần tục.
Khám phá tiếp theo có tên gọi Alcazad show - chương trình hoàn toàn do người chuyển giới trình diễn. Nhà hát tổ chức show diễn đồng tính này rất hoành tráng, bao gồm cả dịch vụ ăn uống liền kề. Lượng khách mỗi đêm có thể lên đến vài ngàn người xem. Điều khiến cho show diễn này đông đến thế?
Có lẽ trí tò mò và mong muốn chứng kiến tận mắt luôn là điều kiện đầu tiên của mỗi người khi đến miền đất lạ. Song với cá nhân tôi, màn trình diễn đại nhạc hội của những người chuyển giới này như một tiếng ngân dài khúc ca khao khát sống đúng với chính mình của những người đồng tính. Tôn trọng một cá nhân chính là tôn trọng khao khát trong lòng họ.

Thú vị là các bài hát gần như có đủ ngôn ngữ - tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp... Ở các màn biểu diễn, thẳm sâu sự giao cảm bằng âm nhạc, người ta có lúc như lãng quên đi trên kia là những người  "hai trong một" đứng giữa "đàn ông - đàn bà" đang biểu diễn. 
Người xem như chỉ thấy những bước đi uyển chuyển lạ thường, một vẻ đẹp tiềm ẩn nỗi thèm khát mơ hồ. Khán giả chỉ nghe những lời hát vô cùng khắc khoải như khao khát được dâng hiến từ đáy trái tim ước vọng sống và thầm mong một đêm lại qua nhanh không phải đối diện với nỗi cô đơn và bức tường lạnh. Họ hát rất nhiều bài, mỗi bài hát là một món quà âm nhạc và ngôn ngữ biểu cảm.

Hạ màn họ trình diễn bài "The world is not enough". Toàn bộ lời bài hát đã phản ánh tâm trạng của họ, những người chuyển giới. Sự mượn lời ca khúc này thật tài tình để họ giãi bày tâm nguyện như một lời thỉnh cầu.
Câu hỏi này sau còn mãi ám ảnh tôi. Thân phận con người ai tránh được mãi sự trớ trêu? Ở đâu đó sự trớ trêu ẩn mình trong câm lặng, trong nỗi đau thầm kín riêng tư. Thì lạ lùng, ở đây sự trớ trêu của thân phận lại được phô bày.
Pattaya nổi tiếng là thành phố của du lịch sex theo nhiều nghĩa. Có thể bạn sẽ nhìn thấy công khai trên đường phố những màn nhảy cực sexy của nhiều cô gái ăn mặc trong trang phục cực nóng bỏng, hoặc phải chi tiền để vào những địa điểm kín cổng cao tường xem sex show. Pattaya có đường bờ biển chạy dọc thành phố với chiều dài chừng 4 km.
Thành phố này có hai tuyến đường chính, một tuyến chạy sát ven biển và một tuyến chạy song song lùi sâu vào đất liền, cách nhau bởi một dẫy phố rất xa hoa với nhiều nhà hàng, hiệu mát xa Thái, quán ăn, bar... Nối giữa hai tuyến đường trung tâm này là các đường nối kiểu xương cá. Đi thông từ bên này sang bên kia là đến bờ biển đầy huyền ảo.

Khi đến Pattaya, tôi ở trong một khách sạn khá sang trọng có tên gọi rất "cung đình" - Royal Palace Hotel.  Nếu như xem sex show là để xem tận mắt những gì "thật" nhất, trần trụi nhất của con người có thể phô diễn thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một màn biểu diễn, người thích, người không thích. Một trong những điểm thu hút sự tò mò không kém là bờ biển. Đây có thể coi là "điểm nóng" đêm đêm bên những con sóng ì oạp vỗ bờ.
Người Thái làm du lịch cực chuyên nghiệp. Mỗi một điểm du lịch đều dẫn dắt du khách đến tận cùng của mọi cảm giác, sự "nhập thân" vào mỗi chương trình khiến cho người ta không khỏi có cảm giác "thực" là thế đấy, mà "hư" cũng là thế đấy.
Đi dọc bờ biển Pattaya, ban ngày vô cùng thanh bình yên ả, bờ biển trải dài là tuyệt đẹp, nhưng đêm xuống tất cả thành một thế giới khác. Một thế giới của "show girl" theo đúng nghĩa. Các cô gái gần như ở đủ mọi lứa tuổi từ trạc 20 đến ngoài 30 tuổi xếp thành hàng dài, dọc kín bờ biển dài hàng ki lô mét. Đây là "điểm nóng" mà du khách nếu lạ, hoặc lần đầu đến đây chắc chắn sẽ ngần ngại bước chân tới.
Các "show girl" này đứng "chờ bạn" không theo một thứ tự nào cả và đặc biệt rất ít sự mời chào. Thi thoảng lại bắt gặp một du khách dừng chân, dăm ba câu hỏi, đáp là có thể cùng khoác tay nhau tiếp tục "đi dạo" bên bờ biển và mất hút vào dòng xe, dòng người.

Một "thổ dân" ở đây cho biết "phố chân dài" dọc bờ biển Pattaya đúng là chủ yếu chỉ có khách Tây tìm đến. Và cuộc chơi thường là chóng vánh. Có lúc bên bờ biển tôi lại chứng kiến một du khách nước ngoài say mèm nằm vật ra ngủ một mình chơ vơ giữa đất trời.

Thấp thoáng đâu đó, vài cặp đôi một Âu, một Á quấn lấy nhau giữa các gốc dừa gió thổi mênh mang. Có lúc thấy tôi đi qua, đi lại có cô cũng hờ hưng đưa tay nâng chiếc váy lướt thướt lên để lộ đôi chân trần miên man. Đảo đi đảo lại bờ biển Pattaya  không dưới 5 lần, thì 5 lần đó mỗi "hoạt cảnh"  thì mỗi hoạt cảnh trước mắt lại phản ánh một góc khuất đời thường khác. Khi đêm đã về khuya, những cô gái chưa tìm thấy "bạn đường" đã bắt đầu thực hiện những hành vi kỳ quặc. Đi ngang qua, họ sẵn sàng "khoe hàng" trước mắt bạn, để tìm sự hưởng ứng.
Đêm. Bờ biển Pattaya là hai khung cảnh tương phản, phía bên này, các nhà hàng quán bar sang trọng xập xình nhạc, với các "chân dài" xinh như mộng. Bên kia, sát bờ biển, trong đêm đen có những người đàn bà "thèm khát" có "bạn" và dường như đang cố kìm nén sự quẫy đạp để không khỏi vồ lấy người đàn ông bất kỳ đi qua.
Những cô gái ở bờ biển thường có một thời cũng lộng lẫy trong những quán xá sang trọng bên kia đường. Hơn một lần trong một đêm dài lang thang bên bờ biển Pattaya, tôi chứng kiến bữa cơm đựng trong một túi hộp của các cô gái. Họ ăn vội vã, rồi đứng lên tiếp tục "vào vị trí" để tiếp tục chờ đợi. Phía bên kia, sự sang trọng của hàng loạt quán bar, sự rực rỡ của ánh đèn mầu lung linh vẫn không soi hết được những góc tối nhập nhoạng, chập chờn những bóng người nhợt nhạt bên những gốc cây dừa.

Theo nguoiduatin

Không có nhận xét nào: