Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Bên trong thiên đường cờ bạc Macau


Mùa hè 2007, ông Siu Yun Ping, một thợ cắt tóc nghèo ở Hong Kong, lần đầu đặt chận đến Macau. Giờ đây sau khi 'rửa tay gác kiếm', Ping trở thành một ông trùm bài bạc, giàu sụ.

Ảnh
Venetian Macao, sòng bạc lớn nhất thế giới được khai trương năm 2007 tại Macau. Ảnh: Matthew Niederhauser
Thành phố Macau là nơi dòng Châu Giang đổ ra biển. Có diện tích bằng 1/3 Mahattan, nhìn trên bản đồ, bán đảo này giống như một mẩu nhô ra từ đất liền. Chủ tịch Mao Trạch Đông từ lâu đã ban lệnh cấm các hoạt động cờ bạc ở Trung Quốc, tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới Đặc khu hành chính Macau, do những đặc trưng về mặt lịch sử. Thành phố này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong gần 500 năm, và sau khi trở lại sự sở hữu của Trung Quốc vào năm 1999, Macau vẫn được phép giữ lại một vài truyền thống mang tính trụy lạc và tự do, như nhà thơ Mỹ W. H. Auden vẫn gọi là "cỏ dại của châu Âu". Đây là nơi ghi nhận sự đột biến về số lượng những người mới giàu ở Trung Quốc. Chỉ trong năm 2006, doanh thu từ các sòng bạc của Macau đã bỏ xa Las Vegas, nơi trước đó vẫn nổi tiếng là "thành phố giải trí kỳ diệu" nhất thế giới. Ngày nay, lượng tiền được đốt ở những sòng bạc tại Macau nhiều hơn Las Vegas tới 5 lần.
Ảnh sòng bạc lớn nhất thế giới tại Macau
Macau, "thủ đô đỏ đen" của châu Á, chứng kiến sự ra đời của sòng bạc lớn nhất thế giới có thể chứa khoảng 6.000 người, được bài trí rất công phu và xa hoa theo phong cách Italy cùng hệ thống ánh sáng huyền ảo.
Tổ hợp sòng bạc Venetian Macau khai trương góp phần giúp vùng đất ven biển phía nam Trung Quốc vượt qua Las Vegas Strip của Mỹ, trở thành trung tâm đỏ đen quy mô và sinh lợi nhất thế giới. Doanh thu của ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau năm ngoái đạt 7,2 tỷ USD. Ảnh: AP.
Đám đông xếp hàng bên ngoài để trở thành những người đầu tiên được vào sòng Venetian trong ngày "mở hàng". Ảnh: AP.
Tổ hợp Venetian Macao Resort Hotel có tòa nhà được coi là lớn nhất châu Á. Trung tâm giải trí này có trị giá đầu tư 2,4 tỷ USD, gồm 3.000 phòng và khoảng 16.000 nhân viên làm việc. Ngoài sòng bạc khổng lồ, trong tổ hợp còn có các trung tâm mua sắm và một đấu trường thể thao 15.000 chỗ ngồi. Ảnh: AP.
Quang cảnh lễ khai trương bên ngoài sòng bạc Venetian với sự tham dự của vợ chồng tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson, chủ tịch tập đoàn Las Vegas, nhà đầu tư của khu phức hợp giải trí xa hoa nói trên ở Macau. Ảnh: AP.
Cửa chính dẫn vào sòng Venetian rực rỡ như trong cung điện. Ảnh: AFP.
Sòng Venetian có 870 chiếc bàn và 3.400 cỗ máy đánh bạc đặt bên trong một căn phòng khổng lồ có sức chứa khoảng 6.000 người. Ảnh: AP.
Các nhân viên của sòng Vanetian chụp ảnh cạnh các máy đánh bạc, trước khi những vị khách đầu tiên xuất hiện. Ảnh: AP.
Một nhân viên đang chuẩn bị chip trên bàn đánh bạc của sòng Venetian. Ảnh: AP.
Trần và tường của sòng bạc Venetian được trang trí rực rỡ bằng những bức bích họa chép lại từ các tác phẩm cổ điển nổi tiếng của Italy, phối hợp với đèn chiếu sáng hiện đại. Ảnh: AP.
Bên trong tổ hợp giải trí Venetian còn có một con kênh nhân tạo và quảng trường mô phỏng cảnh sắc ở Venice, Italy, với những chiếc thuyền gondola đặc trưng và người chèo ăn mặc theo phong tục Venice. Trên dòng kênh này còn có cả những chiếc thuyền tam bản của người Trung Quốc. Ảnh: AP
Toàn cảnh tòa nhà lớn nhất châu Á thuộc tổ hợp Venetian Macao Resort Hotel, nơi có sòng bạc có quy mô lớn nhất thế giới. Tham vọng của ông chủ Mỹ Sheldon Adelson là "tái sinh thủ đô giải trí ở châu Á cho người châu Á" tại Macau. Ảnh: AP.
Siu Yun Ping, hay còn được bạn bè gọi với cái tên Brother Ping, có cuộc sống cơ cực từ khi còn nhỏ. Ông lớn lên trong một căn lều lụp xụp tại vùng quê Hong Kong. Năm ông ra đời, một trận lụt lịch sử đã quét qua các khu phố. Năm tiếp theo, nơi này lại phải hứng chịu các đợt hạn hán, rồi tới những cơn bão nhiệt đới. "Dường như ông trời muốn tiêu diệt chúng tôi bằng những cơn thịnh nộ", một quan chức địa phương hồi tưởng lại quá khứ. Gia đình Siu có 6 anh chị em, và ông chỉ được học hết cấp một. Khi không làm nghề cắt tóc, ông chuyển sang làm thợ may hay phụ hồ. Tại Hong Kong, đánh bạc là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều nơi ở Trung Quốc, người dân vẫn lén làm việc này như một cách để đối phó với cuộc sống nhiều khó khăn. Năm 9 tuổi, Siu bắt đầu theo dõi các trò cá cược ở địa phương. 13 tuổi, ông đã dùng những khoản tiền nhỏ để đánh bạc. Sau đó, một vài ông chủ ổ bạc đã thuê Siu làm nhiệm vụ theo dõi những người chơi. "Tôi rất giỏi quan sát hành động của mọi người", ông nói. "Ngay khi phát hiện ra ai đó vừa gian lận, tôi sẽ lập tức báo cho ông chủ."
Khi trưởng thành, Siu vẫn tiếp tục chơi bài, mặc dù vận đỏ không thường mỉm cười với ông. Không sở hữu một vẻ ngoài bảnh bao, nhưng ở ông toát lên sự gọn gàng và khỏe mạnh, với gương mặt đầy đặn, mái tóc dày, và đôi mắt rất nhanh nhạy, cũng giống như con người ông. Siu kết hôn năm 19 tuổi, có 3 đứa con, ly hôn, rồi sau đó tái hôn. Ở Fuk Hing, ngôi làng nơi Siu sinh ra, ông còn được biết tới với cái tên Lang Tou Ping, hay Con sâu cờ bạc. Có điều, ông không dành quá nhiều sự quan tâm tới biệt danh chẳng mấy tốt đẹp này.
Khi còn trẻ, trong thời gian làm một thợ cắt tóc, ông đã làm quen và kết bạn với Wong Kam-ming, một thiếu niên tại địa phương. Wong và Siu có nhiều điểm chung, cả hai đều cùng lớn lên ở một trong những khu vực nghèo nàn nhất Hong Kong và đều cùng bỏ học để bươn chải kiếm sống. Họ thường gặp gỡ và cùng ăn tối tại một tiệm cà phê nơi mẹ Wong làm chủ. Siu khi đó đang cố gắng trở thành một nhà đầu tư nhỏ, bằng việc xây dựng và rao bán những căn nhà tại các ruộng lúa gần ngôi làng nơi ông sống, trong khi Wong đã mở một nhà hàng của riêng ông. Hai người không thường xuyên gặp gỡ, nhưng Siu cho biết quan hệ giữa họ "gắn bó như anh em". Họ đặc biệt thân thiết trong những năm gần đây, khi Wong bắt đầu làm việc tại Macau trong vai trò một "đại lý", tuyển lựa những con bạc, cấp tiền, và kiếm lợi nhuận từ những vụ cá cược. Và một trong những con bạc được Wong chọn chính là Siu.
Một hoặc hai tuần một lần, Siu dành một giờ đồng hồ trên phà để tới cửa sông Châu Giang, cửa ngõ của Đặc khu Macau. Mỗi ngày có khoảng 70 nghìn người tới đây để thử vận may, và hơn một nửa trong số đó đến từ đại lục. Siu không ảo tưởng về vận may. "Cứ 10 người chơi bạc thì chỉ có ba người giành chiến thắng", Siu nói. "Và khi ba người đó tiếp tục đặt cược, chỉ còn một người có thể gặp vận đỏ." Ông đã chơi bài bacara, thể loại yêu thích của những tay nghiện cờ bạc Trung Quốc. (Kiểu chơi này mang đến tỷ lệ chiến thắng cao hơn so với những loại hình đánh bạc khác, và người chơi cũng dễ dàng làm chủ hơn).
Tháng 8/2007, khi các cuộc hành trình đầu tiên tới Macau được bắt đầu, Siu đã giành được những món hời. Có những ngày, ông kiếm được hàng nghìn USD. Thậm chí, ông còn từng đem về tới hàng trăm nghìn USD. Với lời giới thiệu của Wong, Siu được mời vào những căn phòng V.I.P sang trọng, nơi chỉ dành cho những chủ hầu bao lớn nhất, và ông trở thành một khách hàng thường xuyên có mặt trên những chiếc chuyến bay bằng trực thăng trên biển. Siu đánh bạc càng nhiều, đồng nghĩa với việc Wong càng kiếm được nhiều hoa hồng và lợi nhuận. Khi mùa đông tới, sự thành công của Siu đã giúp ông vươn tới Las Vegas, góp phần chứng tỏ tại sao Macau lại là nơi dễ dàng ghi dấu trong tâm trí của bạn, bất kể bạn là một thợ cắt tóc hay là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ.
Mọi thành phố cờ bạc đều phát triển đầy sáng tạo và diệu kỳ. Trong những năm 1860, công quốc Monaco giống như một vũng lầy trong khủng hoảng tài chính sau khi mất phần lớn lãnh thổ cho Pháp; rồi chính quyền đất nước quyết định xây dựng một sòng bạc, và đưa nơi này trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Las Vegas hồi thế kỷ 19 từng là một sa mạc khô cằn giữa những cơn bão cát, là vùng đất "đã bị Chúa lãng quên" trong mắt những nhà truyền giáo Mặc Môn (Mormon). Những người này đã bỏ rơi nó mà không hề biết rằng, nơi đây sẽ trở thành thành phố giàu có bậc nhất thế giới và thu hút lượng du khách lớn hơn thánh địa Mecca rất nhiều lần. Hal Rothman, một sử gia của miền Tây nước Mỹ, viết rằng Las Vegas đặt ra câu hỏi chung cho mọi khách du lịch, rằng "Bạn muốn gì, và bạn sẽ trả bao nhiều để có được điều đó?"
Mỗi chiếc phà đưa du khách cập bến Macau đều được chào đón rất nhiệt tình. Không lâu trước, khi tới đây, tôi gặp một người mang trên mình bộ trang phục của một nhân vật hoạt hình, đang vẫy tay rất tích cực. Anh ta đóng vai một linh vật của khu nghỉ dưỡng Macau’s Venetian - có liên kết với một khu nghỉ dưỡng với cái tên tương tự ở Las Vegas. Khi tôi đến đây, thành phố Macau hiện ra với hình ảnh của những tòa nhà chọc trời, bên cạnh tàn tích của một pháo đài Bồ Đào Nha và một rừng cây tươi tốt đầy hấp dẫn. Trong đám đông tại trung tâm thành phố, một cô gái trẻ đưa cho tôi một tờ quảng cáo của Trung Quốc, trong đó có số điện thoại miễn phí tới người nói tiếng Quan Thoại, nếu tôi có nhu cầu giao dịch bất động sản tại Mỹ.
Macau, với dân số vào khoảng nửa triệu người, giống như một Trung Quốc thu nhỏ. Ở đây cũng có những chính trị gia đầy tham vọng và tốc độ đô thị hóa tới chóng mặt. Tuy nhiên, số lượng du khách và tiền mặt được trao đổi tại những sòng bạc ở đây đã khiến nó trở thành bộ phận mạnh mẽ nhất và cũng mang nguy cơ cao nhất của thành phố. Giai đoạn trước, Macau sản xuất pháo hoa, đồ chơi và hoa nhựa. Nhưng ngày nay, thế chỗ những nhà máy là các sòng bạc đầy hấp dẫn. Thu nhập trung bình của người dân thành phố ở Macau nhiều hơn ở EU, và khoảng cách giàu nghèo tại nơi này cũng ngày càng gia tăng. Quá trình xây dựng đang diễn ra không ngừng, và những chiếc máy hàn trên các tòa nhà đang dở dang luôn tạo ra ánh sáng mỗi đêm. Dưới vỉa hè là hình ảnh trên các tờ quảng cáo, hứa hẹn cung cấp "những cô gái đến từ mọi châu lục".
Các công ty sòng bạc của Mỹ đã hiểu được sức hút của Macau và đang di chuyển tới những "miền đất" mới. Năm 2006, Steve Wynn, người mang tới sự hồi sinh cho vùng đất Las Vegas những năm 1990, đã mở một sòng bạc tại Macau; và nơi này đã mang về cho ông hơn 2/3 lợi nhuận toàn cầu. Ông đang học tiếng Trung Quốc, và có ý định chuyển trụ sở công ty về Macau. "Hiện tại, chúng tôi là một doanh nghiệp Trung Quốc thực thụ", ông nói.
Macau trong những năm gần đây giống như một thỏi nam châm thu hút các doanh nghiệp Mỹ. Tại bang Nevada, sau khi tỷ lệ du lịch giảm sút vào năm 2008, doanh thu từ các sòng bạc cũng xuống chỉ còn 80% so với hai năm trước, và được ghi nhận là mức tụt giảm lớn nhất trong lịch sử bang. Con số này này sau đó đã được cải thiện, nhưng Nevada vẫn chứng kiến lượng thất nghiệp và tỷ lệ tài sản bị kéo nợ cao kỷ lục. Gary Loveman, chủ tịch Caesars Entertainment, là một trong số ít những ông chủ sòng bạc đã bỏ qua cơ hội xây dựng cơ sở tại Macau, thừa nhận đó là "một sai lầm lớn". "Tôi đã mắc phải một sai lầm quá lớn." Ngay cả với tiêu chuẩn của Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng của Macau cũng quá ngoạn mục. Chỉ trong một thập kỷ, nền kinh tế của Đặc khu đã phát triển vượt bậc, khoảng 19% một năm, nhanh gấp đôi tốc độ lại đại lục. Năm 2010, số tiền được chi vào các sòng bạc ở Macau vào khoảng 6 trăm tỷ USD, gần bằng số lượng tiền mặt được gửi vào các máy A.T.M trên toàn nước Mỹ trong một năm.
Chính phủ Mỹ tin rằng lượng tiền mặt xuất hiện trong những vụ đánh bạc ở Macau chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn diện. "Sự phát triển của cờ bạc ở Macau, vốn được thúc đẩy nhờ dòng tiền từ các con bạc ở Trung Quốc đại lục và sự gia tăng các sòng bạc do những ông chủ Mỹ sở hữu, sẽ kéo theo nạn tham nhũng, tội phạm có tổ chức và các hoạt động rửa tiền", theo một báo cáo thường niên của một Ủy ban Quốc hội Mỹ nghiên cứu về Trung Quốc công bố năm 2011. Juan Zarate, một quan chức chống khủng bố cao chấp trong chính quyền Tổng thống Bush, người đã xử phạt một ngân hàng tư nhân Macau vì thực hiện các hành vi phi pháp, trong đó có việc hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nói: "Bất cứ ai biết bất cứ điều gì về phòng chống rửa tiền đều hiểu luôn tồn tại những lợi ích và nguy cơ ở Macau". David Asher, cố vấn cấp cao của Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Bush, gọi Macau là "một nơi ô uế" với những tên tội phạm tài chính.

Macau - nơi ngự trị của tiền và khoái lạc

Macau những năm 30 là nhà của "mọi thứ xấu xa nhất thế giới, từ những thuyền trưởng nát rượu tới các đồ vật trôi lềnh phềnh trên biển. Đáng xấu hổ hơn, nơi này chứa chấp nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng hoang dã hơn bất cứ cảng biển nào trên thế giới".

Lịch sử hình thành Macau được gắn với một chi tiết khá bất ngờ và thú vị. Đó là vào năm 1564, trước sự đe dọa của những tên cướp biển, ngư dân địa phương đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ một hạm đội hải quân Bồ Đào Nha, bằng cách giấu những khẩu pháo của phương Tây trên tàu cá Trung Quốc và mai phục trên đại dương. Để thể hiện lòng biết ơn, cư dân Trung Quốc cho phép người Bồ Đào Nha ở lại bán đảo. Từ đó, Macau trở thành điểm dừng quan trọng trong những cuộc hành trình từ Ấn Độ tới Nhật Bản. Đáng tiếc là cuối cùng, cảng biển ở Hong Kong lại được xây dựng tốt hơn, và Macau lại được sử dụng với những mục đích khác: buôn bán thuốc phiện, hoạt động mại dâm và cờ bạc. Khi nhà văn Hà Lan Hendrik de Leeuw tới thăm thành phố cảng này vào thập niên 30 của thế kỷ trước, trong cuốn sách “Cities of Sin", ông miêu tả nơi đây là nhà của "mọi thứ xấu xa nhất của thế giới, từ những vị thuyền trưởng nát rượu tới những đồ vật vô chủ, trôi giạt trên biển. Đáng xấu hổ hơn cả, là nơi này chưa chấp nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng hoang dã hơn bất cứ cảng biển nào trên thế giới. Thật chẳng khác nào địa ngục."
Cho tới ngày nay, Macau mang trong mình hình ảnh của một thành phố thuộc Địa Trung Hải hơn là vùng đất của Trung Quốc, với nhà thờ Công giáo và những tiệm cà phê, nơi các vị thực khách đứng tuổi thưởng thức bữa sáng bên trang báo Jornal Tribuna. Không những thế, nơi này còn mang dáng dấp của một thành phố bên vịnh Ba Tư. Thuế thu dược thường nhiều gấp đôi ngân sách đất nước. Giống như Kuwait, Macau đôi lúc cũng thực hiện chương trình Thịnh vượng Chung (Wealth Partaking Scheme). Năm ngoái, đã có 875 USD được trao cho mỗi dân của thành phố. Đáng ngạc nhiên hơn, tỷ lệ thất nghiệp của Đặc khu này chỉ vào khoảng 3%.
"Chúng tôi chỉ mất 15 năm để đạt được những gì Las Vegas phải cố gắng trong suốt 75 năm", Paulo Azevedo, nhà xuất bản Macau Business và một số tờ báo địa phương khác, nói. Tuy nhiên, sự phát triển đột biến cũng lấy đi khỏi thành phố rất nhiều thứ: từ xe taxi tới những con đường, các căn nhà và cả hệ thống chăm sóc sức khỏe. "Nếu muốn đi khám nha khoa, tôi buộc tới Thái Lan", Azevedo nói. Mỗi tháng, các sòng bạc tại Macau sẽ đóng cửa một lần để sắp xếp lại cuộc sống và công việc. Truyền thống này không thường thấy tại những thành phố khác trên thế giới. Au Kam San, thành viên Hội đồng lập pháp Macau, hiện là một giáo viên trung học, chia sẻ: "Nhiều học sinh khẳng định với tôi rằng, "Em có thể ngay lập tức kiếm một công việc tại sòng bạc và kiếm gấp nhiều lần so với thu nhập của các thầy cô"".
Khi tới Macau, đại gia Las Vegas Steve Wynn nhanh chóng nhận ra rằng, cửa hàng Louis Vuitton ở Đặc khu này luôn thu được lượng lợi nhuận gấp nhiều lần bất cứ cửa hàng Louis Vuitton nào trên thế giới. Bản thân tôi cũng đã nhận ra sự thật rằng những khách hàng Trung Quốc có nhu cầu rất cao trước các món hàng xa xỉ, vì "tất cả đều là những giám đốc hay chủ tịch tập đoàn", theo lời một nhân viên sòng bạc.
Để làm vừa lòng những khách hàng châu Á, Wynn đã chấp nhận các quan điểm của người Trung Quốc về may mắn và sự giàu sang. Ông làm tất cả điều đó bằng niềm đam mê của một người dẫn đầu xu hướng. Khi phát hiện ra số phòng cá nhân trong khu spa của khách sạn là 4 - vốn bị cho một con số không may mắn, vì cách phát âm của nó trong tiếng Trung gần giống với từ "chết chóc" - ông đã yêu cầu kiến trúc sư thiết kế những cánh cửa giả, tăng lượng phòng lên 8, là con số có cách phát âm gần với từ "giàu có". Không những thế, khách sạn tại Macau của Wynn còn sở hữu một chi tiết "không thể chê trách". Mỗi giờ, du khách tập trung tại sảnh sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sự xuất hiện của một bức tượng rồng vô cùng sống động, trồi lên từ mặt đất, vươn lên không trung với đôi mắt đỏ rực và cái miệng phun khói.
Những trò chơi may rủi đã xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Hạ (2000 - 1500 TCN). "Triều đình luôn xây dựng những đạo luật ngăn cấm các hoạt động cờ bạc, nhưng chính những quan lớn lại là những người tham gia cá cược nhiều nhất", Desmond Lam, giáo sư tại Đại học Macau, khẳng định. "Nếu bị phát hiện, những người này sẽ phải hứng chịu các hình phạt nặng nề nhất như cắt chức, tra tấn, lưu đày hay bỏ tù. Nhưng những điều luật hà khắc ấy chẳng thể ngăn họ tiếp tục lặp lại tiền lệ này qua mỗi triều đại." Ông Lam cũng tâm sự: "Gia đình tôi thường xuyên đánh bạc, trong những kỳ nghỉ, giữa những lễ tang, chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đó. Chính vì vậy, tôi luôn muốn tìm lời giải cho câu hỏi: Tại sao người Trung Quốc lại đánh bạc?" Lam và tác giả bài viết này cùng trò chuyện khi đi dạo trên những con đường ở Macau, nơi được mệnh danh là "Thành phố của những Giấc mơ". Trước mắt họ hiện ra tấm biển quảng cáo của một sòng bạc, trên đó viết: "Đăng ký, Chơi và Đổi đời"
Sau 6 năm nghiên cứu và tiến hành nhiều cuộc khảo sát, Lam nhận thấy mỗi chiếc bàn các cược chính là một một "vũ đài thu nhỏ", nơi luôn bế tắc giữa niềm tin và khoa học. Một bên sòng bạc là nơi có thể tính toán chính xác lợi thế chiến thắng tới hai chữ số thập phân. Bên còn lại là tập hợp của những người Trung Quốc vô cùng mê tín và luôn mang niềm tin về số phận, thứ mà Lam nói rằng: "ai cũng biết là hoàn toàn vô lý, nhưng lại là một phần của nền văn hóa". Lam dẫn chứng bằng cách nhắc tới một số thói quen kỳ lạ của những con bạc Trung Quốc: nếu muốn gặp may, hãy vận đồ lót màu đỏ và bật tất cả công tắc đèn trước khi ra khỏi nhà. Để không thua cuộc, đừng bao giờ nhìn vào các nữ tu và các vị thiền sư bạn bắt gặp trên đường tới sòng bạc. Không được đi vào bằng lối cửa chính. Hãy tìm một cửa phụ và bước qua nó.
Thành phố của những Giấc mơ luôn ngập chìm hương nước hoa, xì gà và nước giặt thảm. Những con bạc Trung Quốc không có thói quen uống rượu trong lúc kiếm tiền, và khách phương xa sẽ rất hiếm khi bắt gặp hình ảnh của một lễ hội đường phố. Thay vào đó, bạn sẽ thấy nơi này luôn ngập chìm âm thanh từ những con bạc đang vui sướng hoặc đau khổ, hay tiếng la hét cổ vũ khi mỗi lá bài được đưa ra. Một đêm, khi có mặt trong một sòng bạc ở thành phố, tôi bắt gặp có một người đàn ông gầy gò với đôi lông mày rậm và gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi đang siết chặt những lá bài, bên cạnh mội người khác đang hét lớn "Cố lên! Cố lên!". Khi người đàn ông gầy gò run rẩy hé mở lá bài đủ để nhìn thấy những con số, gương mặt ông ta biến sắc, chứa đầy sự giận dữ và dồn mọi bực tức lên những lá bài vô tội.
"Người Mỹ có xu hướng tự quyết định tương lai của mình, trong khi người Trung Quốc luôn tin số phận là thứ đã được sắp đặt từ trước", Lam nói. Để thay đổi số phận, người Trung Quốc cảm thấy họ cần phải cố gắng giành lấy thật nhiều may mắn." Một số cuộc khảo sát cho thấy, những con bạc Trung Quốc thường có xu hướng coi khoản cá cược như một món đầu tư và ngược lại. Thị trường chứng khoán và bất động sản, theo quan điểm của người dân nước này, không khác một sòng bạc. Hai nhà khoa học hành vi Elke Weber và Christopher đã thực hiện một so sánh về cách người Mỹ và người Trung Quốc tiếp cận rủi ro trong vấn đề tài chính. Kết quả thu được cho thấy, hầu hết nhà đầu tư Trung Quốc thường thận trọng hơn so với những nhà đầu tư Mỹ. Tuy nhiên, kết quả cuộc điều ra mở rộng lại mang đến một kết quả hoàn toàn trái ngược, rằng người Trung Quốc luôn gặp nhiều rủi ro hơn người phương Tây trong các hoạt động tài chính.
Trong quá trình sống tại Trung Quốc, tôi đã nhận được một bài học về cách sử dụng tiền bạc đúng cách, rằng đừng bao giờ dùng hết số vốn bạn vất vả kiếm được vào công việc kinh doanh, để rồi phải nay đây mai đó khắp đất nước thay vì sở hữu một công việc ổn định. Theo "giả thuyết đệm" được Weber và Hsee đưa ra, thì mối liên kết gia đình chặt chẽ theo truyền thống Trung Quốc đủ sức giúp mỗi người tự tin rằng, họ luôn có thể trở về với người thân nếu không may thất bại. Một giả thuyết khác đã được cụ thể hóa trong những năm bùng nổ dân số. "Bản thân cuộc cải cách kinh tế do Đặng Tiểu Bình khởi xướng cũng chính là một canh bạc", Ricardo Siu, một giáo sư kinh tế thuộc Đại học Macau, nhận định. "Điều đó khiến người dân nước này quan niệm rằng, nguy cơ thất bại không những không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng mà còn có thể mang tới rất đến nhiều lợi ích. "Với những người thuộc tầng lớp trung lưu vốn đi lên từ nghèo khó", ông nói thêm, "họ luôn tin rằng, nếu tôi thua bạc và mất một nửa số tiền, tôi sẽ chấp nhận điều đó. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ không nghèo khó trở lại. Rồi tôi sẽ kiếm được số tiền đã mất trong một vài năm tới. Nhưng nếu tôi thắng cuộc thì sao? Tôi sẽ trở thành một triệu phú!"
Trường hợp của Con sâu cờ bạc Siu Yun Ping đã thu hút rất nhiều sự chú. 4 tháng sau khi gặt hái được những thành công đầu tiên, Siu đã có mặt trên Apple Daily, tờ báo nổi tiếng của Hong Kong. "Ông ta thực sự gặp vận đỏ hay là người sở hữu đôi tay kỳ diệu?" Apple Daily đặt câu hỏi. Chỉ một ngày sau khi bài báo đó xuất hiện, một thành viên của cơ quan lập pháp Hong Kong, Pui Chung, bản thân cũng là một con bạc, tuyên bố với báo giới rằng ông đang tìm hiểu về những "Thần Bài" - tên một bộ phim Hong Kong nổi tiếng do diễn viên Châu Nhuận Phát thủ vai chính.
Một chi tiết khác cũng có thể thu hút nhiều sự quan tâm, đó là những tay bạc ở Macau đã chia sẻ với nhau về phương pháp gian lận đầy sáng tạo. Mùa hè năm ngoái, cảnh sát địa phương đã bắt các thành viên của một băng đảng, với lời cáo buộc sử dụng camera thu nhỏ trong những chiếc máy phát bài tự động. Quá nhiều người thắng bạc sẽ gây ra sự nghi ngờ. Bản thân một ván bài baccarat là có thể mang tới cơ hội chiến thắng rất cao. Tuy nhiên, nếu thua cuộc, người chơi sẽ bị mất lượng tiền rất lớn. Một người chơi chuyên nghiệp có thể kiếm được một cả nghìn USD trong dịp cuối tuần, nhưng sau 7 tháng chơi liên lục, hiếm ai có thể chiến thắng trở về.
Không lâu sau khi bài báo miêu tả Siu như một thần bài, cậu con trai 20 tuổi của ông đã nhận được một loạt cuộc gọi nặc danh với nội dung đe dọa. Không những thế, căn nhà của gia đình ông cũng từng bị âm mưu thiêu trụi. Thậm chí, Wong Kam-ming, bạn thân của Siu, người đã giới thiệu ông vào những phòng đánh bạc hạng sang, còn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Đầu dây bên kiađòi hỏi một cuộc gặp trực tiếp để Con sâu cờ bạc Ping nói thật xem ông có gian lận hay không

Macau - mỏ vàng của Hội Tam Hoàng

Điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng thua bạc và không chịu trả tiền? Người của Hội sẽ tìm tới tận nơi con bạc ẩn náu, cho anh ta vài ba ngày để chuẩn bị. Gia tăng thật nhiều áp lực, thế là xong.


Không một ai có thể trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất cho danh tiếng của Đặc khu hành chính Macau hơn Stanley Ho, một đại gia ngoài 90 tuổi. Hình ảnh Ho trong mắt cư dân của thành phố này là một người đàn ông cao lớn, lịch lãm, một tay chơi đa tình từng hẹn hò với rất nhiều ngôi sao, vũ công, đồng thời là người đã đi vòng quanh Hong Kong trên chiếc Rolls-Royce có tấm biển đăng ký mang dòng chữ "HK-1".
Sau khi cha ông bị khánh kiệt bởi những vụ đầu tư trên sàn chứng khoán, Ho khởi nghiệp bằng một doanh nghiệp kinh doanh ở Macau, cùng thời điểm nổ ra Thế chiến thứ hai. "Khi chiến tranh kết thúc, tôi đã kiếm được hơn một triệu USD, gấp 100 lần số vốn đầu tư ban đầu", ông nói. Trên đà chiến thắng, Ho tiếp tục mở rộng việc kinh doanh bằng việc đầu tư cho lĩnh vực hàng không, bất động sản và hàng hải. Tới năm 1962, Ho và cộng sự bắt đầu tấn công vào thị trường sòng bạc đầy hấp dẫn tại Macau, kéo dài sự độc quyền trong lĩnh vực này suốt 40 năm và đưa ông trở thành một trong những người giàu nhất châu Á.
Ông cũng rất nổi tiếng khi từng gặp gỡ và kết thân với rất nhiều vị chính khách đình đám. Ho đã đua ngựa với Đức vua Shah của Iran, du thuyền với Tổng thống Philippin Ferdinand Marcos và đánh bài với Chủ tịch Triều Tiên King Jong Il. Thậm chí ngay cả với tình báo Mỹ, thì việc tìm hiểu cuộc sống và các mối quan hệ của Ho là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng về Ho cuối cùng đã được Dan Grove, một cựu điệp viên FBI tại Hong Kong, nắm bắt: "Không một ai thắng ông ta".
Trong nhiều năm, chính phủ các nước nghi ngờ Ho có mối quan hệ chặt chẽ với những tổ chức tội phạm ở Trung Quốc. Giới chức đã không ít lần gây sóng gió cho hoạt động kinh doanh của gia đình Ho, bằng việc tấn công thông qua các sòng bạc tại Mỹ và Australia. Năm 2009, giới chức bang New Jersey của Mỹ cáo buộc liên minh giữa Hệ thống nghỉ dưỡng quốc tế MGM và bà Pansy, con gái Ho là vi phạm điều luật bang, theo đó các sòng bạc không được phép kinh doanh với "những cá nhân nổi danh hoặc mang đã tiếng xấu". Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất chính là những gì đã xảy ra sau lệnh cấm đó, khi chính quyền bang New Jersey trao cho MGM một tối hậu thư: hoặc chấm dứt mối liên hệ với gia đình Ho hoặc chấp nhận mất cổ phần ở một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thành phố Atlantic. Điều gây kinh ngạc là, đáp lại quyết định ấy, MGM đã chọn Macau, đồng thời bán toàn bộ cổ phần tại Atlantic.

Sự độc quyền trong lĩnh vực sòng bạc tại Macau của Stanley Ho đã mất vào năm 2002, chỉ 3 năm sau khi chính phủ Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Đặc khu, với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ nước ngoài. Sòng bạc đầu tiên tại Macau không thuộc sở hữu của gia đình Ho mang tên Sands Macao, do tỷ phú Sheldon Adelson cấp vốn. Adelson là nhà tài phiệt đến từ Las Vegas, đứng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, theo một thống kê của tạo chí Forbes.
Là đối thủ trực tiếp, vị tỷ phú người Mỹ mang dáng dấp hoàn toàn trái ngược với Ho. Adelson sở hữu thân hình thấp, béo, và với mái tóc mang màu lửa. Nếu như Ho luôn tránh phô trương quyền lực, Adelson lại tự miêu tả bản thân là "nhà đầu tư lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc". Xuất thân là con trai của một lái xe đến từ Litva, Adelson lớn lên ở khu phố Dorchester, Boston, bang Massachusetts, và từng trải qua nhiều lần kinh doanh thất bại. Bước ngoặt của cuộc đời Adelson xảy ra năm 1979, khi ông quyết định mở Comdex, một công ty chuyên tổ chức triển lãm kinh doanh máy vi tính. Thành công bước đầu giúp ông có đủ lượng vốn để mua lại Sands Hotel, một khách sạn lỗi thời ở Las Vegas, và sau đó tạo ra trung tâm giải trí tư nhân lớn nhất đất nước, đồng thời làm giàu cho chính bản thân bằng chiến lược xây dựng các sòng bạc bên cạnh việc tổ chức các trung tâm triển lãm.
Hơn một thập kỷ sau, ông quyết định đầu tư vào Macau như một bước đệm để tiếp cận 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Một cách rất sáng suốt, ông đã thành công trong việc thu hút sự ủng hộ của giới cầm quyền Bắc Kinh bằng cách nhắc tới ảnh hưởng của ông trong đảng Cộng hòa. (Adelson là nhà tài trợ thường xuyên cho đảng cánh hữu tại Mỹ và Israel. Trong năm nay, ông và các cộng sự đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận khi mạnh tay chi 16,5 triệu USD cho Siêu Ủy ban hoạt động chính trị (Super PAC), nhằm giúp đỡ chương trình bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa). Adelson cũng lớn tiếng khẳng định, Macau một ngày nào đó sẽ giúp ông giàu hơn cả Bill Gates và Warren Buffett.
Tháng 5/2004, vào ngày Sands khánh thành, hàng nghìn người đã chen chúc trước cửa sòng bạc, thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Tom Smock, trưởng nhóm luật sư của Sands Macao trong thời điểm đó, chính là tấm khiên chắc chắn giúp bảo vệ tòa nhà khỏi áp lực từ phía đám đông, chủ yếu là những con bạc. "Khi những người đại diện xuất hiện, đám đông dường như muốn vỡ òa", Smock nói. "Họ chặn tất cả lối vào của tòa nhà. Và khi sòng bạc chính thức được mở cửa, các con bạc lao tới không khác nào những con thiêu thân."
Chỉ trong một năm, Sands Macao đã nhanh chóng thu lại được số vốn xây dựng ban đầu, vào khoảng 275 triệu USD. Trước thành công này, Adelson quyết định bắt tay thực hiện một ý tưởng với hy vọng nó sẽ giúp ông chạm vào giấc mơ: áp dụng mô hình Dải Las Vegas trên vùng biển giữa hai hòn đảo thuộc Macau. Dự định đó đã nhanh chóng được hiện thực hóa, với tên gọi là Dải Cotai. Công trình này nằm giữa Coloane và Taipa, giúp hai hòn đảo được hợp nhất với nhau. Không những thế, Adelson còn tiếp tục xây dựng sòng bạc Venetian Macao, với số tiền 2,4 tỷ USD, là một phiên bản mở trộng của Las Vegas Venetian, đưa nơi này trở thành casino lớn nhất thế giới.

Không giống Las Vegas, nơi phần lớn lợi nhuận thu được từ những chiếc máy đánh bạc tự động, ba phần tư doanh thu ở Macau đến từ những ván bài trong các phòng V.I.P, nơi những con bạc luôn say sưa suốt nhiều giờ đồng hồ. Để giải quyết một số rắc rối trong vấn đề điều hành một sòng bạc ở Macau, các ông chủ đã xây dựng một hệ thống liên kết với những công ty bên ngoài. Nhờ đó, những khách hàng giàu có của sòng bạc sẽ được đưa tới một khu vực riêng, nơi việc cá cược với số tiền lớn được hợp pháp hóa. Nguyên nhân hình thành hệ thống này là do các hoạt động cờ bạc bị cấm ở Trung Quốc đại lục, và người dân nước này không được phép mang theo hơn hơn ba nghìn USD trong những chuyến đi tới Macau.
Phiền hà lớn nhất, theo quan điểm của các ông chủ sòng bạc, là việc câu kéo khách hàng tới từ lục địa bị cho là bất hợp pháp. Xây dựng mối liên kết với các công ty bên ngoài là phương án khả thi nhất để giải quyết trở ngại này, vì những đối tác của các sòng bạc sẽ phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm những khách hàng giàu có từ khắp Trung Quốc, và xử lý các hệ lụy sau đó. Hệ thống này là sẽ tạo điều kiện hấp dẫn cho những khách V.I.P muốn đem lượng lớn tiền mặt ra khỏi Trung Quốc. Thậm chí, nếu một quan chức hoặc chủ doanh nghiệp tham nhũng muốn giấu khoản tài sản phi pháp, đây sẽ là một phương án rửa tiền rất hữu hiệu.
Hiện tại, phần lớn thành viên của hệ thống liên kết này đều tuân thủ luật pháp, nhưng suốt nhiều thập kỷ trước, đây từng là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm có tổ chức. Hội Tam Hoàng, một tổ chức tội phạm được thành lập ở Trung Quốc hồi giữa thế kỷ 19, thường xuyên bị cáo buộc có liên quan tới các hoạt động buôn bán ma túy, mại dâm, và luôn có mặt bên các sòng bạc ở Macau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hội Tam Hoàng đã lấn sân sang các hoạt động kinh doanh.
Những vụ việc mang tính bạo lực do đại diện Hội Tam Hoàng tại Macau và Hong Kong đứng sau đã giảm mạnh trong thập kỷ vừa qua. Nguyên nhân của sự thay đổi này, là bởi thay vì buôn bán ma túy và thực hiện các hoạt động phạm pháp nhỏ lẻ, tổ chức này đã chuyển hướng sang những hành vi phạm tội có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, như rửa tiền, gian lận tài chính và cờ bạc. Những tên côn đồ đã lột xác, biến thành "các vị doanh nhân trong bộ Âu phục màu xám", như những nhà tội phạm học vẫn gọi, và điều này đã gây ra rất nhiều trở ngại trong việc phân biệt những thành viên Hội Tam Hoàng đã tham gia kinh doanh và những doanh nhân hoạt động như một phần của Hội Tam Hoàng.
Steve Vickers, cựu tư lệnh Cục Tình báo Tội phạm của Cảnh sát Hoàng gia Hong Kong, cho biết: "Tôi biết mọi công ty liên kết sòng bạc của Trung Quốc đều có quan hệ với Hội Tam Hoàng", ông nói. Một ông chủ công ty được thành lập đã 39 năm cho biết, khi ông đang ở giữa độ tuổi 20 và quyết định lấn sân vào lĩnh vực này, những thành viên của Hội Tam Hoàng đều bị đòi hỏi phải có một công việc ổn định. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, yêu cầu này đã được nới lỏng, bất cứ ai "có thể mang về tiền bạc và khách hàng" đều có thể tham gia. Để tìm những con bạc giàu có trong một quốc gia ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, một số đồng nghiệp của Vickers thậm chí đã nhờ tới sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông.
"Ở Macau ngày nay, nếu một người không dùng ít nhất vài trăm USD để đánh bạc thì anh ta sẽ không được coi một khách hàng tiềm năng", ông nói. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng thua bạc và không chịu trả tiền? "Chúng tôi sẽ tìm tới tận nơi người đó ở, cho anh ta vài ba ngày để chuẩn bị nếu cần. Chỉ cần gia tăng thật nhiều áp lực, thế là đủ."
Trong những năm gần đây, các cơ quan tình báo liên bang Mỹ, bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ và Sở Thuế vụ đều ngày càng quen thuộc với Macau. Trong một cuộc điều tra kết thúc năm 2005, đặc vụ FBI Jack Garcia đã đột nhập một băng nhóm tội phạm, trong đó có Jyimin Horng, một công dân Macau, người bị cáo buộc đã nhập lậu một lượng lớn thuốc lá giả, ma túy tổng hợp và tiền giả trị giá hàng triệu USD vào Mỹ.
Garcia đã đóng vai một đại diện của phiến quân Colombia FARC và yêu cầu vũ khí. Đáp lại, Horng đã gửi cho anh một danh sách giới thiệu. Để tăng cường lòng tin với băng nhóm này, Garcia đã đặt mua tên lửa chống tăng, súng phóng lựu, súng tiểu liên và AK-47. Bằng tổ chức một đám cưới giả cho hai đặc vụ đang trà trộn trong băng đảng, FBI đã thu hút sự chú ý của Horng và đồng bọn. Nhận được thiệp mời, Horng và đồng bọn đã có mặt tại dự bữa tiệc trên chiếc du thuyền đang đậu ngoài khơi thành phố Cape May, bang New Jersey.
"Chúng tôi đã tóm gọn bọn chúng tại bữa tiệc và áp giải thẳng tới văn phòng FBI", Garcia nói. Dựa trên vụ việc này cùng một số nguồn tin khác, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt ngân hàng Macau Banco Delta Asia vào danh sách đen, do cáo buộc đã nhúng tay vào các hoạt động rửa tiền. Mặc dù từ chối trách nhiệm bồi thường, nhưng ngân hàng này cũng không còn được phép bước chân vào hệ thống tài chính Mỹ.
Grove, một cựu đặc vụ FBI, hiện là người đứng đầu vấn đề an ninh của Sands Macao. Ông cho biết, mọi sòng bạc ở Mỹ nếu muốn hoạt động đều phải trải qua những cuộc kiểm tra lý lịch, đạt các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế, và thể hiện nỗ lực nhằm tạo dựng lòng tin. Yêu cầu này là để góp phần ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm có tổ chức. Mặc dù vậy, Hội Tam Hoàng vẫn tìm thấy một giải pháp đầy sáng tạo. "Họ vẫn luôn cố gắng và đạt được những hợp đồng liên kết sòng bạc", ông nói.
Với sự đi xuống của Las Vegas, các sòng bạc sẽ không đời nào chấm dứt những hợp đồng với các đối tác có thể giúp họ thu về nhiều lợi nhuận nhất. Và đây chính là mảnh đất màu mỡ để Hội Tam Hoàng bành trướng thế lực. Kết quả là, theo lời Steve Vickers, mỗi công ty hoặc là phải có đủ quyết tâm và chiến lược để thoát khỏi ảnh hưởng của Hội Tam Hoàng, "hoặc sẽ không thể yên ổn khi luôn phải lo lắng xem Hội sẽ làm gì tiếp theo".

 Quỳnh Hoa (Theo The New Yorker

Không có nhận xét nào: