Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Có đường phố nào vui

Tôi yêu Perth ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những cơn gió đầu tiên, những thanh âm trong trẻo cười nói đầu tiên trong một ngày đầu tiên bước chân xuống phố. (Phan Ha)

Tôi đến Perth, Australia, vào một ngày mùa đông trời đầy mây xám, gió lạnh buốt tim và những con đường đầy lá rụng. Cuộc sống một mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ thật không dễ dàng. Nhưng tôi yêu Perth ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ những cơn gió đầu tiên, những thanh âm trong trẻo cười nói đầu tiên trong một ngày đầu tiên bước chân xuống phố. Một cảm giác thân thuộc, dịu dàng len lỏi vào tim khi tôi một mình bước đi trên những vỉa hè vắng bóng người.
Người ta nói Perth là một thành phố vắng vẻ quạnh hiu, nhất là vào mùa đông. Nhưng với tôi, sự sống đang ở quanh đây, nhiều lắm, sự sống ánh lên từ những góc đường, những vỉa hè nhỏ bé, vọng lại từ những tiếng cười nói, đùa vui. Bỗng thấy mình yêu cuộc sống lạ kì, bắt đầu từ những điều trong trẻo nhất. Bỗng thấy mình gắn bó với nơi này, bỗng thấy trong tim ngân lên những câu hát rời nhạc Trịnh, bỗng thấy tâm hồn Á - Âu không còn khoảng cách, bỗng xích lại gần nhau trong một buổi sáng tình cờ.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Một ngày như mọi ngày
Đời nhẹ như mây khói
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên
Tôi vui chơi giữa đời,
Ối a biết đâu nguồn cội.
Tôi thu tôi bé lại,
Làm mưa tan giữa trời
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui.
Mây kia ở đậu từng không.
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người.
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh.
Và tôi tìm thấy tôi dưới phố phường.
Mùa xuân thay lá mùa đông để nghe chim hót chuyện tình.
Phan Ha

Không có nhận xét nào: