Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Ngắm tuyết ở Thụy Sĩ

Cảm giác lần đầu tiên được thấy tuyết thật là tuyệt vời. Tuyết rơi trên người, len vào tay, tan trong áo. Trong giây phút đó tôi cũng muốn mình như được tan ra hòa vào tuyết. Tôi đùa giỡn với tuyết như kiểu vừa được sinh ra ở đó vậy. Bạn Thanh Huyền chia sẻ.
Trong chuyến đi châu Âu, hành trình tham quan Thụy Sĩ trong 5 ngày đối với tôi là thú vị hơn hết. Lịch trình tham quan xẻ dọc đất nước Thụy Sĩ, điểm bắt đầu là Geneva qua Interlaken, Luzern, Chauhausan, cuối cùng là Basel. 
Ngày đầu tiên, tôi đến Geneva bằng tàu TGV - tàu cao tốc nhanh nhất thế giới với vận tốc trên 574 km/h. Geneva, một thành phố lớn ở Thụy sĩ, nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, được xem như là trái tim của châu Âu.
Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất ở đây là hình ảnh về chiếc ghế gãy đặt giữa một quảng trường lớn bao quang là các tòa nhà cao tầng và trụ sở Liên Hợp Quốc. Nó cho bạn cảm giác dù bạn là người khuyết tật hay bất hạnh thì cũng đừng mặc cảm bởi thế giới quanh bạn luôn tràn đầy lòng yêu thương của tất cả mọi người.
3.jpg
Tuyết trắng ở Interlaken. Ảnh: Thanh Huyền
Rừng thông phủ đầy tuyết trắng.
Thác Rhein, một trong những thác nước đẹp nhất thế giới.
Núi tuyết hùng vĩ.
Núi rừng ở Thụy Sĩ.
Một thành cổ ở Basel.
Làn suối trong xanh và nơi tuyết trắng.
Chiếc ghế gẫy, biểu tượng của những người khuyết tật.
Một cây cầu bên hồ Thun.
Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva.
Cảnh vật bên hồ Thun.
Ngày thứ hai là chuyến hành trình đến Interlaken (thị trấn nhỏ được bao bọc bởi núi và hồ). Interlaken hiện ra trước mắt tôi đúng là một thiên đường với các dãy núi phủ đầy tuyết và các hồ nước trong xanh đến lạ thường.
Hai bên hồ, hai bên núi là những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh vừa mang nét cổ điển, vừa mang nét hiện đại với những vườn hoa vàng và thảm cỏ xanh bao quanh. Tất cả tạo nên một bồng lai tiên cảnh.
Chuyến du thuyền hồ Thun là khởi đầu cho hai ngày ở Interlaken. Những làn gió lùa qua tai đến lạnh buốt thế mà tôi vẫn cứ không chịu vào trong ngồi, tôi muốn ngồi ở ngoài để ngắm, để nhìn, và để chụp hết những cảnh đẹp đó vào mắt vào lòng, vào trái tim.
Những cơn gió rồi sẽ thoảng qua, cái lạnh chỉ là tạm thời, nhưng vẻ đẹp của nơi đây trong mắt nó, trong lòng nó, trong tâm trí nó là vĩnh cửa, là mãi mãi.
Ngày thứ ba ở Thụy Sĩ, tôi đi núi Jungfrau một trong những ngọn núi tuyết cao nhất châu Âu với độ cao trên 4.000 m để thấy tuyết. Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ được thấy tuyết cả. Việc đi núi ở Thụy Sĩ thật là dễ dàng bởi nước này đã xây dựng một hệ thống tàu leo núi hiện đại nhất thế giới.
Việt Nam mình cũng đồi cũng núi, cũng thiên nhiên hùng vĩ đó, nhưng mà vẫn chưa có những con tàu leo núi chuyên dụng thế này. Liệu bao giờ mới có một chuyến chở du khách lên đỉnh Phanxipang nhỉ? Tôi ước là ước vậy thôi chứ nước mình còn nghèo, trình độ còn kém, mình có nhiều thứ khác cần phải đầu tư phát triển trước hơn là việc chạy đua theo nước ngoài.
Cảm giác lần đâu tiên được thấy tuyết thật là tuyệt vời. Tuyết rơi trên người, len vào tay, tan trong áo. Trong giây phút đó tôi cũng muốn mình như được tan ra hòa vào tuyết. Tôi đùa giỡn với tuyết như kiểu vừa được sinh ra ở đó vậy.
Ngày thứ tư ở Thụy Sĩ tôi đi Luzern. Luzern như là một Thụy Sĩ thu nhỏ và nổi tiếng với hồ, những cây cầu cổ và những con thiên nga.
Ngày thứ năm, tôi đi khám phá thác Rhein trước khi đến Basel. Thác Rhein là một trong 10 thác nước đẹp nhất thế giới nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Đức. Để đi đến thác Rhein từ Luzern, tôi phải đi tới Zurich trước sau đó đổi tàu 2 lần nữa mới tới được đây.
Rhein là thác nước lớn nhất châu Âu và là một trong 10 thác nước đẹp nhất thế giới. Rhein mang trong nó sự mạnh mẽ, quyết liệt và là niềm tự hào của người châu Âu.
Cuối ngày tôi kết thúc chuyến hàng trình ở thành phố Basel. Tôi đến Basel bởi đây là nơi khai sinh ra 2 hiệp ước quan trọng đối với ngân hàng nói riêng và ngành tài chính nói chung là hiệp ước Basel I và Basel II.
Trong cuộc hành trình rong ruổi đó có lẽ câu hỏi mà tôi thích nhất là "Bạn từ đâu tới?”. Khi nghe thấy thế, tôi không khỏi tự hào nói rằng "Tôi từ Việt Nam tới”. Và cũng hạnh phúc biết bao khi tôi được nghe nói lại "Ồ Việt Nam! Niềm mong ước của tôi là được đến đó”. Thật vui thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi được nghe thế phải không? Nếu như châu Âu là giấc mơ của biết bao người Việt Nam thì Việt Nam cũng là ước mơ của bao nhiêu người châu Âu đó chứ!
Thanh Huyền
Theo vnexpress.ne

Không có nhận xét nào: