Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Cổ trấn Hoàng Diêu

EmailIn
quang_canh_nhin_tu_Nha_tro_ChoVới tuổi đời hơn 900 năm, cổ trấn Hoàng Diêu được ví von như một quyển sách cổ bị bỏ quên, để rồi nếu bạn vô tình chạm đến và mở ra, bạn sẽ bị chinh phục bởi nét đẹp của những trang dĩ vãng còn sót lại từ đời nhà Minh, nhà Thanh.
Cổ trấn Hoàng Diêu (Huangyao) thuộc tỉnh Quảng Tây, nằm ở hạ lưu Lệ Giang, cách Quế Lâm khoảng 200 km. Không tiếp cận với Hoàng Diêu được bằng máy bay hay tàu lửa, tôi đến Quế Lâm trước, rồi từ bến xe ngay trung tâm thành phố mua vé xe đi Hoàng Diêu với giá 45 tệ (khoảng 120.000 VNĐ).

Từ chỗ xe dừng, ngay đầu trấn Hoàng Diêu, chỉ đi vài bước tôi đã trông thấy nhà trọ Chợ (Lvshe Shichang), cái tên nhà trọ được đặt như vậy đơn giản chỉ vì nhà trọ nằm ngay chợ. Nơi này được các trang web du lịch giới thiệu nhiều, vì từ sân thượng của nhà trọ, bạn có thể quan sát toàn bộ các mái nhà của thị trấn cổ. Hình ảnh những mái nhà này xuất hiện trên hầu hết các poster du lịch quảng cáo về Hoàng Diêu.

TQ
Mái nhà cổ trấn

Tôi đến nhà trọ này cũng theo những lời giới thiệu ấy. Thế nhưng vì không vừa ý với cái phòng chật chội và ọp ẹp, tôi đi dọ hỏi các nhà trọ khác gần đó. Với giá cả tương đương (20 tệ/người), các nhà trọ khác khang trang đẹp đẽ hơn, thế nhưng không có bất kì cái nào trong số chúng có được nét đặc biệt mà vì nó người ta phải lặn lội để đến cái thôn bé nhỏ này. Vì thế tôi quay lại nhà trọ Chợ.

Khi ông chủ bắc cái thang gỗ cọt kẹt nối từ hành lang phòng tôi trên lầu 5 lên sân thượng và chỉ cho tôi quang cảnh lạ mắt của các mái nhà cổ kính xếp lớp bên dưới, tôi biết mình đã không quyết định sai lầm khi chọn nghỉ đêm tại đây. Và không chỉ mình tôi nghĩ vậy, tôi phát hiện ra đằng sau cánh cửa gỗ của cái phòng cũ kĩ bé tí tôi ở, chi chít bút tích của khách du lịch, hầu hết ai cũng hài lòng với trải nghiệm của mình tại nhà trọ Chợ này.

den_long
"Đèn lồng đỏ treo cao"

Có lẽ sự hài lòng đó còn do sự nhiệt tình của ông chủ nhà lọm khọm, nói tiếng địa phương cực khó nghe. Ông chỉ cho tôi một mẹo để đi khám phá thị trấn cổ mà không cần phải mua vé vào cửa với giá 68 tệ/người: hãy đi thăm thị trấn cổ trước 7g30 sáng và sau 18g tối, đó là thời gian người dân địa phương ở đây ra vào thị trấn. Chưa kể đây cũng là hai thời điểm Hoàng Diêu đẹp nhất trong ngày, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ánh sáng trên bức tường gạch cổ và khi các con đường đá lung linh dưới ánh vàng từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao trước mỗi hiên nhà. 

Từ hàng bán tương ớt đậu đen, cho đến những ngôi đình, đền chùa cổ, từ những cây cầu cong đến những khu vườn vàng hoa mướp... mỗi viên đá, từng cánh cửa, một khúc quanh, hay bất kì ngóc ngách nào của Hoàng Diêu cũng mang đến vô vàn cơ hội cho các tay phó nháy chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư.

TT
Một hàng tương ớt đậu đen

Không chỉ người dân cái thị trấn bé nhỏ này hiền hòa và hiếu khách mà ngay cả những con chó cũng thân thiện một cách kỳ lạ. Chúng đứng yên cho du khách chụp hình hay nằm dài chính giữa đường, ung dung nhìn người qua lại mà không sợ những chiếc xe hơi, xe lam chở khách ào ào chạy qua. Tại Hoàng Diêu, tôi ít thấy bóng dáng đàn ông và thanh niên, chắc họ đều đi làm xa. Chỉ có rất nhiều trẻ nhỏ chạy tung tăng, người già ngồi phe phẩy cây quạt, bán hàng quà vặt trước cửa nhà và những phụ nữ giặt đồ bên bờ suối.

Khung cảnh Hoàng Diêu vừa có nét gì đó bí ẩn, ám ảnh, vừa hùng vĩ, cổ kính, lại vừa mộc mạc, lãng mạn. Các ngõ hẻm chằng chịt thông nhau khiến tôi đi vòng quanh cái thị trấn cổ bé nhỏ này ba vòng, mỗi lần có thể theo mỗi lộ trình khác nhau, vào và ra ở những cửa khác nhau. Chắc tại bởi người ta hay nói rằng Hoàng Diêu là mảnh đất trong mơ, mà khi mơ thì bất kì con đường nào cũng đến nơi mình muốn.        

Thanh Nga

Không có nhận xét nào: