Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Ngôi làng của 40.000 nhà sư ở Trung Quốc

Cách Thành Đô (Trung Quốc) khoảng 600 km, Sertar nổi bật nhờ các ngôi nhà màu đỏ và Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới nằm cheo leo trên sườn núi.
Sertar có Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới tên là Larung Gar được thành lập vào năm 1980. Đây là nơi sinh sống, học tập của hơn 40.000 tăng ni Phật tử với khí hậu khắc nghiệt quanh năm. Từ Thành Đô, phải mất hơn 20 tiếng đi xe qua con đường gập ghềnh tưởng như kéo dài vô tận thì mới có thể đến được ngôi làng này.
Sertar-3-8722-1429177457.jpg
Hằng ngày các tăng ni phải vượt qua quãng đường đi bộ xuống núi dài 4 km 
để tới Học viện tìm hiểu về đạo Phật.
Sertar-1-9965-1429177456.jpg
Cảnh đêm ở Sertar.
Sertar-2-1600-1429177457.jpg
Những ngôi nhà dành cho tăng ni và ni cô ở - nơi không được phép xem ti vi.

Sertar-12-1438-1429177459.jpgSertar-11-8760-1429177458.jpg
Trong khu vực này vẫn có người dân sinh sống.
Sertar-7-8056-1429177458.jpgSertar-10-3900-1429177458.jpgSertar-8-7664-1429177458.jpg
Các nhà sư chăm chỉ học hành.
Sertar-5-4656-1429177457.jpg
Người ta cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi ở đây.

Sertar-4-4438-1429177457.jpg
Sertar-6-1842-1429177457.jpg
Sertar-9-8266-1429177458.jpg
Sự thanh tịnh ngự trị mọi ngõ ngách.

Ngôi làng của 40.000 nhà sư và ni cô

Larung Gar là nơi sinh sống của hơn 40.000 nhà sư và ni cô trên độ cao hơn 4.000 mét.
Nằm giữa những ngọn đồi xanh bao la trải dài ở thung lũng Larung Gar, Trung Quốc, ngôi làng Larung Gar hiện ra với hàng ngàn ngôi nhà bằng gỗ đỏ tập trung thành từng cụm. Nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là nơi đặt Học viện Phật giáo Larung Gar - trung tâm Phật giáo lớn nhất trên thế giới.
Kiến trúc truyền thống đặc trưng ở Larung Gar là những ngôi nhà bằng gỗ đỏ, điều đặc biệt là tất cả đều không có hệ thống làm sưởi ấm và nhà vệ sinh. Chúng được xây sát nhau đến nỗi gần như là nhà nọ chồng lên đỉnh nhà kia khi nhìn từ xa.
Nhiều du khách lần đầu đặt chân tới đây cho biết họ bị choáng ngợp bởi sự to lớn và tráng lệ của công trình. Được xây dựng từ những năm 1980 ở huyện Sertar, quận Garze, Larung Gar là nơi cư trú của cộng đồng người Tây Tạng ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên.
Những ngôi nhà này đều có kết cấu và hình dáng tương tự nhau cùng với những con ngõ ngách nhỏ ngoằn ngoèo. Không ít du khách bày tỏ rằng họ rất ấn tượng khi người dân trong làng có thể tìm đúng ngôi nhà của mình giữa mê cung nhà giống hệt nhau như thế này.
Ngôi làng nằm ở độ cao 4.000 m, cách đường chính khoảng 4 km và cách thị trấn Sertar 15 km. Ở giữa làng có một bức tường cao được xây lên nhằm ngăn cách giữa khu vực của nhà sư và của ni cô.
Nơi đây có tới hơn 40.000 nhà sư và ni cô sinh sống.
Theo quy định, họ đều không được ra khỏi khu vực được phân chia của mình.
Tuy nhiên, có một khu vực mở ở trước hội trường chính của tu viện là nơi mà cả nhà sư và ni cô đều được phép lui tới.
Người dân Larung Gar sinh sống chủ yếu bằng việc buôn bán nhỏ như kinh doanh nhà nghỉ hay những cửa hàng tạp hóa. Đến thăm quan ngôi làng, có hai nhà nghỉ nhỏ để du khách có thể nghỉ ngơi và tham quan. "Tôi đã ở hai ngày ở trung tâm Phật giáo và tham gia vào một số nghi lễ. Dân làng ở đây rất nhiệt tình, lạc quan và cực kỳ hiếu khách, và tôi vô cùng ngạc nhiên về cách họ quan niệm về cái chết",Wanson Luk, nhiếp ảnh gia theo đạo Phật cho biết.
Quận Sertar cách rất xa các thành phố khác, vì vậy nó không phải là một nơi dễ dàng có thể đến được.
Thành phố gần nhất là Thành Đô, từ đây, khách có thể đi ô tô và mất khoảng 11-13 giờ để tới Larung. Tọa lạc ở độ cao 4.000 m nên nhiệt độ ở Larung Gar rất thấp. Chính vì thế, trước khi đến đây thăm quan, du khách tốt nhất nên có khoảng thời gian một vài ngày để làm quen với khí hậu.
Lịch trình lý tưởng đó là từ Thành Đô, du khách bắt xe buýt tới Kangding (330 km, có nhiều chuyến xe trong ngày), nghỉ từ một đến hai đêm ở Kangding, sau đó bắt xe đi tới Garze (385 km, duy nhất một chuyến xe trong ngày) rồi đáp một chuyến xe buýt hoặc taxi khác tới Sertar và Larung Gar (khoảng 150 km).
Trước kia, Langrung Gar và Học viện Phật giáo là một địa điểm nhạy cảm và không cho phép du khách nước ngoài vào. Tuy nhiên, từ năm 2011, Sertar và Larung Gar mở cửa và chào đón tất cả du khách trên thế giới. Kể từ đó cho đến nay, nơi đây đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn và thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.
Ngọc Mai

Không có nhận xét nào: