Đối mặt 126 triệu mẫu vật
TTO - Vừa đặt chân đến Philadelphia - cố đô nước Mỹ, vài thành viên trong đoàn đã nhất trí: ở đây đẹp hơn New York! Quá đúng.
Giữa trưa nắng ở Công viên lịch sử quốc gia Độc Lập của cố đô nước Mỹ vẫn có những người biểu diễn thể dục dưỡng sinh
TTO - Vừa đặt chân đến Philadelphia - cố đô nước Mỹ, vài thành viên trong đoàn đã nhất trí: ở đây đẹp hơn New York! Quá đúng.
Quả chuông Tự do dù chẳng độc đáo lắm nhưng vẫn được nhiều người tìm đến vì ý nghĩa lịch sử của nó
TTO - Vừa đặt chân đến Philadelphia - cố đô nước Mỹ, vài thành viên trong đoàn đã nhất trí: ở đây đẹp hơn New York! Quá đúng.
Chú voi khổng lồ tạo ấn tượng thu hút hút khách ngay từ khi bước vào Viện Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia
TTO - Vừa đặt chân đến Philadelphia - cố đô nước Mỹ, vài thành viên trong đoàn đã nhất trí: ở đây đẹp hơn New York! Quá đúng.
Máy bay chen cánh trong Bảo tàng Hàng không và không gian
Cố đô yên bình
Dù cũng là một trong những thành phố cổ nhất Hoa Kỳ,
nhưng vẻ đẹp của phố xưa nhà cũ không chỉ được gìn giữ và bảo tồn mà còn
kết hợp hài hòa với các tòa nhà cao tầng hiện đại xây bằng kính và kim
loại. Những hàng cây xanh ven đường góp vào một không khí trong lành,
gợi cảm giác yên bình, nhàn nhã. Chất cố đô thể hiện nhiều nơi, nhưng
nổi bật nhất là ở Công viên lịch sử quốc gia Độc Lập, nằm ngay trung tâm
thành phố.
Gần trưa, dưới cái nắng chói chang dòng du khách vẫn
kiên trì xếp hàng chờ đặt chân vào tòa nhà Độc Lập, nơi mà năm 1776, 13
đại biểu của các tiểu bang thảo luận và cùng ký bản Tuyên ngôn độc lập.
Tòa nhà này được xem là một điểm đắt khách của “bảo tàng mở” Lịch sử
quốc gia Độc Lập.
Qua 3 tòa nhà, 4 dãy phố, du khách bị cuốn vào dòng
chảy quá khứ, chạm mặt những nhân vật lịch sử Hoa Kỳ qua tranh ảnh,
tượng; đứng chân ngay trên các “địa chỉ đỏ” như tòa nhà Graff House –
nơi tổng thống Jefferson viết bản Tuyên ngôn độc lập hoặc nhẹ nhàng hơn,
ngắm nghía… chiếc ghế ngồi của Benjamin Franklin, một trong những người
thành lập đất nước, xem có khác gì với chiếc ghế mà Tổng thống Obama
hay ngồi tiếp các nguyên thủ quốc gia hôm nay…
Trong những chỗ dừng chân ấy, náo nhiệt nhất là nơi đặt
quả chuông Tự do. Theo lời giới thiệu, quả chuông này đã gióng lên
những tiếng vang báo hiệu ngày tàn của chế độ nô lệ. Quả chuông được làm
cách nay 261 năm, bằng đồng và thiếc, nặng 900 kg. Giờ đây nếu chuông
được gióng lên thì tiếng vang của nó chắc bị rè, vì một vết nứt khá dài
khoảng gần 2/3 chiều cao. Mặc “dung nhan” chuông xuống cấp, du khách vẫn
cứ nhào vào, đứng kề bên chuông chụp ảnh kỷ niệm.
Chuông Tự do là một mẫu vật ít ỏi được săm soi tại cố đô.
Còn ở Washington D.C, thủ đô nước Mỹ, chỉ cách
Philadelphia vài giờ chạy xe, thì có hàng trăm triệu mẫu vật được trưng
bày làm ngơ ngẩn người xem.
Nơi thiên nhiên tụ hội
Cách nay vài năm tôi có xem phim Đêm ở viện bảo tàng
(Night at the museum). Do đó, vào tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử tự
nhiên quốc gia (National Museum of Natural History) ở Washington D.C,
tôi cứ ngờ ngợ khi thấy Tyrannosaurus, con thú to lớn nhất thời tiền sử,
rất giống con khủng long đã “diễn” trong phần II của Đêm ở viện bảo tàng.
Rảo một chập nữa mới thấy nhiều mẫu tượng và hiện vật
trong bảo tàng này cũng “quen quen”. Theo thông tin từ báo chí, thì ngay
sau Đêm ở viện bảo tàng I , với cảnh quay tại Bảo tàng Lịch sử
tự nhiên ở New York, được trình chiếu, thì bảo tàng này tăng vọt lượng
khách đến tham quan. Không biết phần II, với một số cảnh quay ngay tại
“thủ đô bảo tàng" này, chẳng biết đã góp thêm sức hút với du khách cỡ
nào, nhưng dẫu trưa nắng gắt người ra vào Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc
gia ở Washington D.C vẫn nườm nượp.
Ngay từ sảnh chính, tôi đã có phần choáng ngợp bởi
không gian rộng lớn. Ừ, nếu các bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Mỹ không to
rộng như thế thì làm sao anh chàng Larry trong phim có thể phóng xe môtô
ba bánh chạy vun vút, bẻ cua quẹo trái, quẹo phải một cách thoải mái
được. Kiểu thiết kế trang trí ở ngay sảnh vào khá hoành tráng, lộng lẫy,
gợi tôi nhớ đến một khách sạn 5 sao rực rỡ ở Macau từng ghé qua năm
nào. Nét độc đáo của viện bảo tàng này là ngay cái tiền sảnh trông rất
ăn chơi đó, một chú voi hoang dã cao to đứng sừng sững, thu hút nhiều
người vừa xem vừa chụp ảnh kỷ niệm.
Theo thông tin từ viện bảo tàng này, hiện đã có hơn 126
triệu mẫu vật được sưu tầm và trưng bày. Một con số đáng nể phục. Tưởng
chừng như trong thế giới thiên nhiên có gì là nơi đây có đủ: từ động
vật, thực vật, sinh vật biển, côn trùng cho đến xương, gỗ hóa thạch, đá
quý, quặng mỏ địa chất… Điều thú vị nữa là bảo tàng còn trưng bày các đồ
dùng sinh hoạt, công cụ lao động cổ xưa như túi giữ lạnh, bình tích
lạnh, túi giữ nhiệt, các loại thuyền độc mộc... cùng cách thức và mô
hình sử dụng… Vô số “hàng” sẵn sàng đáp ứng cho thị hiếu của khách, ai
thích gì thì chọn từng khu vực chuyên biệt để nhìn cho đã mắt hoặc tìm
hiểu sâu hơn. Rất nhiều khách vì tò mò, len lén chạm tay vào voi, khủng
long sờ sờ, nắn nắn. Đúng là bộ da thật, còn bên trong được nhồi bằng
chất liệu gì thì chịu thua. Chỉ biết rằng các con thú nhồi này được thực
hiện rất tỉ mỉ, chi tiết, nhìn khá sống động. Đứng xa mà ngắm cứ ngỡ
hàng chính hiệu…
Lúc xem bảng hướng dẫn ở ngay lối vào, tôi đã chủ quan
cho rằng chắc chẳng mấy người ghé thăm khu trưng bày đá. Đá thì có gì mà
xem nhỉ? Tôi đã lầm. Những viên đá hoang sơ nằm trong các hốc đá, kết
vào nhau thành từng chùm trông cũng rất lạ mắt. Rồi thì quy trình làm
biến đổi chúng thành món hàng trang sức ra sao cũng được giới thiệu.
Trong số những viên đá làm đồ trang sức, nổi bật là
viên kim cương mang tên Hi Vọng. Ngắm nhìn kỹ, viên đá quý này lấp lánh
nhiều sắc màu mà nổi nhất là màu xanh nhạt. Rất nhiều người đã đổ dồn,
vây quanh lồng kính đặt viên kim cương. Có lẽ do lời giới thiệu về nó
khá hấp dẫn: nặng 45,52 carat, trị giá 250 triệu đôla, có biệt danh
“viên đá giết người”. Dò hỏi “giết người” là sao mới biết xuất phát từ
lời nguyền là ai mang hoặc làm chủ viên kim cương này thì sẽ chịu sự bất
hạnh và dễ… chết bất ngờ. Với giá trị quá lớn, viên đá được trưng bày
và bảo vệ kỹ. Khách chỉ nhìn ngắm nó qua lớp kính dày. Khác hẳn với viên
đá mang về từ Mặt trăng – lẽ ra cũng phải giá trị lắm chứ, được trưng
bày ở Bảo tàng Hàng không và không gian (National Air and Space Museum),
tôi cứ tha hồ lấy tay vuốt nó một cách thoải mái như thể đang ở cung
trăng.
Hàng độc: 1903
Nhà Bảo tàng Hàng không và không gian quốc gia cũng là
loại có “số má” ở Washington D.C. Như đúng tên gọi Hàng không và không
gian, nơi đây lưu giữ đủ loại máy bay dân dụng, quân sự từ cổ lỗ sĩ đến
hiện đại, các thiết bị về thám hiểm không gian và là một trung tâm
nghiên cứu về lịch sử ngành hàng không, phi hành trong vũ trụ. Trong mắt
tôi, những chiếc máy bay Boeing, Air Bus thì quá quen thuộc. Nhưng còn
chiếc máy bay của anh em nhà họ Wright chế tạo năm 1903 thì đúng là
“hàng độc”, không thể lướt qua. 1903 chẳng giống chiếc máy bay hôm nay
chút nào. Nó như hai miếng ván dài hình chữ nhật, nằm song song, nối kết
với nhau bằng những thanh sắt đứng hoặc đan chéo. Phi công ngồi giữa,
trống hoác, chỉ có một “cái bửng” che phía trước… Tuy quá thô sơ nhưng
1903 vẫn là chiếc phi cơ đầu tiên trên thế giới bay thành công, mặc dù
nó chỉ bay được chưa tới… 1 phút.
Washington D.C – thành phố được ví như là “thủ đô bảo
tàng” của Mỹ, có rất nhiều bảo tàng, lại chất lượng cao mà vào xem miễn
phí. Khác với nhiều bảo tàng ở châu Âu, các bảo tàng ở đây mở cửa đến
364 ngày trong một năm. Du lịch ở Washington D.C mà không đi bảo tàng là
coi như chưa đến Washington D.C. Nhưng để đi hết các bảo tàng thì bất
cứ du khách nào cũng chào thua vì không đủ thời gian. Thế cho nên đành
cất lời ca “hẹn lại kiếp sau" với Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia, Bảo tàng
Quốc gia thổ dân da đỏ, Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Phi châu, Phòng
triển lãm Arthur M. Sackler và Phòng triển lãm Nghệ thuật Freer (tập
trung về văn hóa và nghệ thuật châu Á)...
LƯU ĐÌNH TRIỀU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét