Loktak là hồ nước ngọt lớn nhất vùng đông bắc Ấn Độ, còn được gọi với cái tên là Floating vì có số lượng lớn những thảm thực vật tạo thành các đảo tròn liền kề nhau, nổi trên bề mặt hồ. Thoạt nhìn từ xa, trông chúng như những tảng băng trôi.
Phumdi là một khối lượng không đồng nhất bởi thảm thực
vật, đất cát và các chất hữu cơ tại mỗi địa tầng khác nhau, đã qua một
quá trình phân hủy lâu dài trở nên cô đặc lại thành dạng rắn. Kích thước
và hình dạng của các phumdi thay đổi theo mùa và thậm chí là di chuyển
trên mặt hồ. Hồ Loktak đã tồn tại qua nhiều thế kỉ nhưng mãi đến năm
1886 mới chính thức được ghi nhận là vùng đất ngập nước với vô số những
hòn đảo nổi.
Phumdi đóng một vai trò hết sức quan trọng trong khu
vực hồ. Số lượng lớn nhất của những hòn đảo nổi nằm ở phía đông nam với
diện tích 40 km2. Khối lượng lớn này được cấu thành công viên nổi lớn và
duy nhất trên thế giới, được đặt tên là vườn quốc gia Keibul Lamjao và
đây cũng là quê hương của loài hươu Sangai.
Loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng vì nguồn thức ăn
dần mất đi, do phumdi đang chết dần bởi dự án thủy điện trên mặt hồ.
Công trình này đã khiến mực nước trong hồ tăng cao làm cho các phumdi
không thể chìm và tái tạo trong mùa đông.
Không phủ nhận một điều rằng hồ cổ này đóng một vai trò
hết sức quan trọng trong nền kinh tế Manipur: cung cấp nguồn nước cho
thủy điện, thủy lợi và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong khu
vực và những vùng lân cận. Hồ cũng là một nguồn sinh kế cho ngư dân địa
phương sống ở các khu vực xung quanh và trên những hòn đảo nổi, chính họ
được gọi là "phumshongs".
Người dân địa phương sử dụng những hòn đảo nổi để xây
dựng túp lều, đánh bắt cá cũng như là sử dụng cho những mục đích kinh tế
khác. Dân làng làm ra những cái thùng tròn trông như những chiếc rọ để
nuôi cá và thả vào trong hồ. Đây được xem là nghề chính của hơn 10.000
ngư dân trong vùng.
Do tác động từ quá trình sinh sống của con người cũng
như từ sự xuất hiện hay biến mất của các đảo nổi, mặt hồ chia thành khu
bắc, trung tâm và nam. Khu vực phía bắc dần tách biệt ra khỏi khu vực
trung tâm bằng các đảo nổi có bề dày từ 0,4 đến 4,5 m, trải dài về phía
tây bắc đến đông nam.
Từ tháng giêng đến tháng 3, nông dân thường đốt cỏ trên
các phumdi để nuôi cá và trồng lúa. Khu trung tâm là nguồn nước chính
của hồ, ngày trước tách biệt với các phumdi xung quanh nhưng ngày nay
được bao quanh bởi vô số đảo nổi nhân tạo còn được là “athaphums”. Số
lượng đảo nổi nhân tạo này tăng lên nhanh chóng làm nghẹt thở toàn bộ
khu vực hồ.
Hồ Loktak có sự hiện diện đa dạng với tầng sinh học
phong phú, hơn 233 loài thực vật thủy sinh, hơn 100 loài chim sống trong
hồ và 425 loài động vật bao gồm các động vật quý hiếm như trăn Ấn Độ và
hươu.
Hồ cách thành phố Imphal 39km. Mạng lưới giao thông
chính cho khu vực này được kết nối bằng đường bộ và đường hàng không.
Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho tour du lịch sinh thái. Trụ sở
chính của công ty du lịch Sendra nằm trên một phumdi lớn nhất trong hồ
Loktak.
Vẻ đẹp của hồ Koktak:
Ảnh những phumdi chi chít trên hồ Loktak được chụp từ vệ tinh. |
Có khá nhiều hòn đảo nổi ở nhiều nơi trên thế giới và hầu hết là do con người tạo ra từ lau sậy nổi tiếng như của người Uros trên hồ Titicaca, nhưng những hòn đảo nổi ở Manipur (Ấn Độ) là tự nhiên và lớn nhất cả về quy mô và dân số. |
Ngay từ thế kỷ 19 người dân đã xây dựng nên những túp liều trên nhỏ hình thành khu làng chài với tên gọi là “khangpoks” mà ngày nay là nơi sinh sống của hơn 4.000 người. |
Công ty du lịch Sendra nằm trên một phumdi lớn nhất trong hồ Loktak. |
Loài hươu Sangai bản địa nằm trong danh sách Đỏ, những loài nguy cấp hiện nay. |
Tuệ Tâm
Theo Infonet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét