Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Đường tới Haiti

Hành trình 60 tiếng đồng hồ tới Haiti nhưng thời gian chỉ hiển thị trong hai ngày, do càng đi thì càng lùi thời gian theo múi giờ. Bay mãi, bay mãi mà ngoài cửa sổ máy bay vẫn sáng trưng.

Câu chuyện về một chuyến đi xa, dài chưa từng có trong đời qua lời kể nhân viên một công ty của Việt Nam sang Haiti công tác.
Mất 55 tiếng đồng hồ kể từ lúc ra khỏi nhà (30 tiếng ngồi trên máy bay và 25 tiếng vật vờ). Gần 30 nghìn km đường chim bay, 4 lần đổi máy bay và 3 lần xuất nhập cảnh, thế là mình đã đến Haiti - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và xa Việt Nam đúng nửa vòng trái đất.

Cảnh đổ nát ở Haiti sau động đất kinh hoàng năm ngoái. Ảnh: NYT.
Cảnh đổ nát ở Haiti sau động đất kinh hoàng năm ngoái. Ảnh: NYT.

Đoàn công tác đi Haiti gồm bốn người: một chuyên gia truyền thông của Viettel tham gia hỗ trợ tổ chức lễ khai trương Natcom (mạng viễn thông do Viettel đầu tư vào Haiti) và ba người của Công ty phát triển dịch vụ mới Viettel đi khảo sát tại đất nước chưa có ngành nghề sản xuất nào.
Hành trình 60 tiếng đồng hồ ấy lại chỉ hiện thị trong hai ngày, do càng đi thì càng lùi thời gian. Ví dụ: xuất phát ở Pháp là 13h30 điểm đến là Cuba lúc 17h30, cùng là ngày 13/8 cả nhưng trên thực tế là hành trình bay đó kéo dài 10 giờ 50 phút. Bay mãi, bay mãi mà ngoài cửa sổ vẫn cứ sáng trưng, sợ thật!
Đi chuyến đi này, mới thấm thía hình phạt biệt giam của các tù nhân. Cả ngày, cả đêm, giữ nguyên một tư thế, chân không co, không duỗi, người ko ngoẹo được trái, ko quay được phải, không gục được vào đằng trước, không ngả được ra đằng sau. Lúc nào cũng trong tư thế chụp ảnh chân dung. (Khuyến cáo ai có tiền sử thoát vị đĩa đệm hoặc có vấn đề về cột sống chớ đi hành trình này).
Mình thì lại có một thói xấu là nếu không được nằm ít nhất nửa cái giường thì không tài nào ngủ được. Những lúc chờ ở sân bay thì luôn chăm chăm trông đồ, nghe ngóng động tĩnh chuyến bay, cộng thêm chuyện lệch múi giờ nên ngủ là khái niệm không có trong chuyến đi này.
Trong cả hành trình ấy, mình cũng đã ăn hai hộp mì xào trên máy bay và một chút snack, còn lại là uống nước. Với một người Việt Nam và rất khảnh ăn như mình thì mỗi lần ngửi thấy mùi bánh mì thịt nguội trên máy bay trong tình trạng lắc lư tròng trành thì dạ dày lại cuộn lên.
Bù lại tất cả sự bất tiện về sinh hoạt thường ngày trong vòng gần 60 tiếng đồng hồ ấy, cả nhóm đã có những giây phút vui sướng quên hết cả mệt mỏi. Khi đến sân bay Haiti thì khỏi nói, vì các nhân viên hải quan nhìn thấy mấy người Việt Nam là gọi ngay "Natcom, Natcom" và hướng dẫn ghi trong phiếu xuất nhập cảnh là chỉ cần tên và ghi Natcom là đủ, không cần chi tiết như những người khác.
Sau khi bị giam lỏng ở trên máy bay và các sân bay mất mấy ngày, nghỉ ngơi một buổi tối, sáng hôm sau chúng tôi hớn hở đến Natcom làm việc. Đường đi ở đây toàn đèo dốc, ngoắt ngoéo và đường nội thị toàn ổ gà, ổ trâu. Lái xe ở đây thì ưa tốc độ, chân ga lúc nào cũng hết cỡ, bẻ lái cứ vèo vèo, vài phút lại thấy rẽ ngoặt một cái.
Từ nơi ở đến công ty mất khoảng 40-45 phút. Có một chuyện rất hay là khi mình hỏi từ nhà đến công ty bao xa, thì không có người nào trả lời được con số về độ dài đường đi, mà ai cũng chỉ nói về thời gian tiêu tốn cho việc đi ấy. Điều đó được lý giải rằng ở đây chỉ cần quan tâm đến bao nhiêu thời gian để sắp xếp công việc chứ quan tâm quãng đường làm gì.
Không khó gì để nhận ra tòa nhà Natcom, bởi đây là tòa nhà có thể nói là to nhất Haiti và là một trong những tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi trận động đất lịch sử năm ngoái. Tòa nhà tọa lạc ở vị trí dễ quan sát và khung cảnh khá đẹp, trông rất thanh bình bởi cây cỏ được trồng mộc mạc xung quanh. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy tòa nhà này là trông nó giống như một trường đại học.
Tòa nhà cao 9 tầng và mình đã đếm được 198 bậc cầu thang. Sự thể là tòa nhà cũng có thang máy hẳn hoi, nhưng cái thang đấy hỏng và điện ở đây thì chỉ đủ dùng để thắp sáng và chạy quạt máy. Thế mà anh chị em ở đây đã bao tháng vẫn đi lại như vậy, thậm chí có những người một ngày chạy lên chạy xuống cả mấy chục lượt giải quyết công việc.
Nhưng thật tuyệt khi leo lên đến nơi, thở một chập thì nhận ra rằng nhìn ra bốn xung quanh như thấy cả thủ đô Port- au- Prince của Haiti. Đặc biệt, trong thời tiết quanh năm là mùa hè ở Haiti thì ở trên này gió khá mát, khiến cho không khí thoáng đãng và tâm hồn cũng vì thế mà phơi phới hơn.
Ngọc Điệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét