Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Ấn tượng Lệ Giang tháng Tư

.

Tĩnh lặng đêm Lệ Giang


Dòng nước bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Long quanh năm róc rách chảy khắp các hang cùng ngõ hẻm của Lệ Giang, giống như những giọt nước mắt thấm sau vào lòng phố cổ.

Tôi đến Lệ Giang vào một tối đầu tuần sau một chuyến oto khá dài. Người đã có phần mệt lử trong chiếc áo ấm chật cứng. Cơn mưa trút qua thành phố này đến tận chiều mới tạnh và phố xá đã vãn ánh đèn. Chiếc vali kéo lê trên nền gạch tạo ra tiếng kêu cạch cạch liên hồi và cái lạnh bủa vây. Từ điểm xuống xe đến nhà nghỉ là một quãng đường khá xa phải đi bộ vì khu phố cổ cấm xe qua lại. Vào cái giờ gần 2h sáng này, cũng không thể kiếm được một cái xe kéo nào để chất hành lý, đành cứ để tiếng bánh xe kêu lóc cóc vang khắp các ngõ phố mà tiến vào khu thành cổ.
Đêm về khuya, phố xá vắng người. Những mái ngói lô xô thâm trầm soi bóng dòng sông nhỏ. Tiếng nước chảy rí rách, ầm ào, vượt thác xuống ghềnh trong con phố. Con sông chạy khắp thành phố nhỏ này tỏa ra nhiều phía, tạo nên một thành phố trên sông kì lạ. Tiếng nước không lúc nào ngừng chảy, hòa trong tiếng giọt gianh tí tách tạo thành bản nhạc không lời trầm bổng. Một Lệ Giang với đủ ánh đèn màu sắc rực rỡ nhường chỗ cho một Lệ Giang khác, tĩnh lặng và không màu mè.
Tôi vẫn thích thành phố này như thế, không phải lúc ban ngày khi các cửa hàng cửa hiệu mở cửa, bán đủ các mặt hàng màu sắc, các thứ hàng lưu niệm, đông nghẹt khách du lịch và cũng chẳng phải khi phố lên đèn ồn ã tiếng hát nhạc từ bên này sông sang bên kia sông của các cô gái dân tộc trong quán. Khi đã lóa mắt với ánh đèn lồng đỏ treo suốt dọc những căn nhà, soi sáng cả dòng sông phủ đầy rêu xanh phía dưới, tôi lại thích được rẽ lối sang co phố nhẹ nhàng hơn, nơi chỉ có tiếng đàn ghi ta gỗ bập bùng, nơi chỉ nghe thấy tiếng của dòng suối và những cây cầu hiền hòa im lìm trong ánh sáng nhàn nhạt.
Lệ Giang của buổi chiều tối khác hẳn với Lệ Giang của buổi đêm và sáng sớm. Không còn những ánh đèn đủ màu, không còn tiếng nói cười và cả những điệu ca lời hát vang cả con phố, có một Lệ Giang nhẹ nhàng và dịu dàng buổi khuya, chỉ nghe thấy tiếng bước chân trên thềm đá và mỗi sớm mai, khi ngồi ăn cháo quẩy chấm sữa đậu nành bên gốc cây liễu già.
Đêm mỗi lúc một khuya và cánh cổng ngôi nhà nghỉ nằm sâu trong con ngõ đã ở trước mặt. Tôi với tay mở cảnh cổng gỗ đơn giản, bước qua cái sân nhỏ vào nhà. Cây lê trĩu quả thẫm màu và chú cún con líu ríu bàn chân đón khách. Căn phòng nhỏ ấm cúng trên tầng. Chủ nhà sắp xếp cho tôi thêm chăn ấm vì sợ trời mưa, thời tiết sẽ lạnh hơn. Một giấc ngủ chờ đợi tôi vào lúc 2h sáng và tôi sẽ dậy sớm để đón bình minh Lệ Giang trong những ngày đầu đông vào ngày hôm sau.
Tiếng bánh xe lạch cạch, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió lùa rì rào qua tán lá ru tôi vào giấc ngủ bình yên.










Lam Linh
Ấn tượng Lệ Giang tháng Tư
Toquoc) – Là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Trung Quốc, Lệ Giang được du khách bốn phương biết đến như là thành phố Venice của phương Đông.
Được xây vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên, đô thị cổ Lệ Giang mới được hơn 800 năm tuổi, so với Thăng Long Hà Nội của Việt Nam thì còn kém tới gần 200 năm, nhưng nếu xét về mặt kiến trúc và sự bảo tồn về văn hóa, thì Lệ Giang hơn hẳn.
Những rặng liễu xanh và đèn lồng đỏ - hai hình ảnh đặc trưng của Lệ Giang
Nơi đây tuyệt nhiên không có ngôi nhà cao tầng nào, cũng không có thang máy, không có xe buýt nhả đầy khói, không có hệ thống dây điện, cống rãnh chằng chịt. Cứ như cuộc sống phồn hoa tấp nập đã bị chặn lại ở bên ngoài và giữ cho Lệ Giang vẻ tinh khôi như thuở ban đầu của nó. Từng viên đá lát đường, từng hàng liễu, từng chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió đều thấm đẫm cái không khí hoài cổ, đem lại một vẻ bình yên, lãng mạn đến vô cùng trong tâm hồn cho những người may mắn được đặt chân đến đây. Nếu có nét gì đó hiện đại, thì họa chăng du khách chỉ có thể tìm thấy ở trong phòng tắm, phòng ngủ của những nhà nghỉ tại đây, với vòi hoa sen, bình nước nóng lạnh, máy sấy tóc và hệ thống sưởi ấm đặt dưới đệm.
Những chai sữa chua đặc trưng của Lệ Giang làm từ sữa bò Yak
Nằm trên cao nguyên Vân Quý ở độ cao 2.400m so với mực nước biển nên khí hậu ở Lệ Giang mang đặc trưng rõ rệt của vùng núi. Buổi sáng tiết trời se lạnh, muốn ra đường phải mặc áo ấm. Đến gần trưa nắng lên, nhiệt độ tăng, trời ấm áp dần. Càng về trưa và chiều, thời tiết càng nóng, du khách có thể vào một quán nước nào đó, gọi một ly nước lạnh, hoặc ăn sữa chua làm từ sữa bò Yak, đặc sản của vùng này. Sữa chua này rất đặc biệt, được đựng trong một chiếc chai thủy tinh dày và đẹp mà nhiều người thường đem về để cắm hoa như một kỷ vật gợi nhớ tới Lệ Giang. Có một điều đặc biệt khác là những người dân ở đây không dùng tủ lạnh mà họ để những chai sữa chua này xuống những dòng suối mát lạnh cạnh đó như một cách đặc biệt để bảo quản sữa chua.
Hoa hồng leo trên một chiếc cầu đá
Đến Lệ Giang mới thấy người dân nơi đây rất cầu kỳ, tỉ mỉ trong mọi chuyện. Từ những chiếc thùng rác được làm bằng gỗ vừa đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường, tới những chiếc sân được lát từ những hòn sỏi nhỏ thành những hình hoa lá, vừa để tăng nét thẩm mỹ, vừa tạo ma sát giúp người đi trên đó không bị trượt ngã, nhất là vào những ngày trời mưa. Chưa hết, các loại cửa sổ, cửa chính ra vào cũng đều được chạm trổ các hình hoa lá, rồng phượng tinh vi, mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Trung Hoa không thể trộn lẫn. Những ngôi nhà ở đây đều được xây theo kiểu tứ hợp viện, tức là bốn dãy nhà quay mặt vào nhau như bốn cạnh của hình vuông, phòng nọ đối diện phòng kia, rất ấm cúng.
Những chậu hoa thường thấy trước các ngôi nhà ở Lệ Giang
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như đến Lệ Giang mà không nhắc tới những cây cầu đá ở đây. Với hơn 300 chiếc cầu đá, quả là không sai khi Lệ Giang được ví như Venice của phương Đông. Chỉ cần đi một đoạn ngắn là bạn lại có thể bắt gặp một chiếc cầu đá rất thơ mộng. Nhiều du khách rất thích chụp ảnh ở trên cầu, vì trên cầu luôn có những cây hoa hồng leo với hàng trăm bông hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương, đem lại một vẻ đẹp khó cưỡng. Dưới cầu là những đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội cùng những đám rêu xanh mượt, mềm mại uốn lượn theo làn nước trong xanh tuyệt đẹp.
Những bậu cửa sổ Lệ Giang như mềm mại hơn với sự xuất hiện của hoa
Đặc biệt, buổi tối, người ta còn thả những chiếc đèn hoa thắp nến sáng rực xuống dòng kênh, tạo nên một thứ ánh sáng lung linh đầy mê hoặc. Ngồi ăn tối hoặc nhấm nháp tách trà Lệ Giang nổi tiếng ở những quán nước gần những cây cầu đó, du khách sẽ bắt gặp một cảm giác đan xen rất khó tả, vừa ngỡ ngàng, vừa hân hoan, vừa mới mẻ, lại vừa thân quen đến vô cùng.
Một trong những quán cà phê đẹp và yên tĩnh ở Lệ Giang
Lệ Giang còn là nơi nổi tiếng có nhiều loài hoa đẹp. Hầu như gia đình nào cũng trồng ít nhất là một chậu hoa trước cửa ra vào hoặc những bậu cửa sổ. Với những quán ăn, cửa hiệu, có khi là cả hàng chục loại hoa với đủ mọi màu sắc sặc sỡ được đem ra trưng bày.
Những chiếc chuông gió nhiều màu sắc trong một cửa hàng tại đây
Đến thành cổ này, khó tìm được một không gian nào mà lại thiếu đi sự hiện diện của hoa. Hoa trên bậc cửa, hoa được trồng trên đường, bên cạnh những rặng liễu xanh ngắt, hoa được đặt trên bậu cửa sổ, hoa mọc trên tường, hoa quấn trên cổng ra vào, thậm chí, hoa trong không khí, ấy là những cánh hoa bông hoa bồ công anh được gió đưa đi khắp nơi... Những màu sắc của hoa làm cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thêm mềm mại và sống động hơn. Con người vì thế mà cũng trở nên nền nã hơn, dịu dàng hơn.
Bánh hình đầu lợn ngộ nghĩnh ở phố ẩm thực
Chúng tôi đến Lệ Giang vào những ngày đầu tháng Tư này, thấy cảnh mua bán diễn ra tấp nập, nhưng không thấy mọi người to tiếng với nhau bao giờ. Người bán rất nghệ sĩ. Thay vì đứng ra đường vẫy chào hay chèo kéo khách hàng, họ tìm một chiếc trống, ngồi ung dung trong gian hàng và gõ theo đúng nhịp điệu của Tích tắc, tí tách – một bài hát nổi tiếng mà nếu tới Lệ Giang những ngày này, bạn sẽ được nghe giai điệu của nó vang lên ở mọi ngõ ngách của đô thị cổ này. Đôi khi, họ còn ngẫu hứng hát theo vài câu. Khách hàng có thể đứng lại chụp ảnh ông chủ quán, thưởng thức giai điệu bài hát, có thể nán lại xem hàng, hoặc có thể đi hàng khác cũng chẳng sao, chủ cửa hàng đều vui vẻ cả. Dường như niềm vui sống cùng sự hiếu khách đối với họ quan trọng hơn công việc kinh doanh. Đây là một trong những đặc điểm mà Lệ Giang khiến cho du khách bốn phương cảm thấy thoải mái, nhớ mãi và rất trân trọng.
       Đường dẫn vào quán cà phê Love me little, love me long
Ở đô thị cổ Lệ Giang, không có sự xuất hiện của các loại xe cơ giới, trừ xe chở rác. Mọi người đi bộ là chủ yếu. Đó là lý do mà đường phố ở đây hầu như không có bụi. Cứ nhìn những cánh hoa tươi tắn, những chiếc lá xanh nõn nà, những dòng suối trong vắt nhìn được tới tận đáy là đủ hiểu không khí ở đây sạch sẽ đến thế nào. Thậm chí màn hình ti vi để ngoài trời để quảng cáo cho du lịch cũng sáng trong như mặt gương. Người dân hoặc khách du lịch chẳng ai phải dùng đến khẩu trang. Do đó, bạn có thể thoải mái dạo bộ ngắm cảnh, thưởng thức bầu không khí trong lành, thậm chí là ghé qua phố ẩm thực và ăn ngay tại đó mà vẫn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nếu như ẩm thực Trung Quốc khá khó ăn đối với nhiều người vì chứa nhiều dầu, mỡ, ớt và muối, thì những món ăn nhẹ này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhiều du khách nước ngoài. Từ những xiên cá hoặc châu chấu nướng giòn, thịt cá xay nhỏ tẩm gia vị thơm ngon, cho đến các loại bánh nhân hạt dẻ, bánh hình chú lợn ngộ nghĩnh, và kẹo hồ lô (thực ra là những xiên dâu tây chín đỏ được bọc đường) chua chua ngọt ngọt… du khách có thể chọn kỳ món ăn nào mà họ thích. Giá các loại đồ ăn này khá rẻ, dao động từ 2 đến 5 tệ một chiếc hoặc một xiên (khoảng 6.000 đến 15.000 đồng tiền Việt Nam). Du khách có thể lang thang cả buổi ở đây mà không sợ bị cháy túi.
Những cây kẹo hồ lô bày bán trên phố ẩm thực
Đến Lệ Giang, có thể bạn sẽ còn bị ấn tượng bởi những quán bar, quán cà phê nơi đây, với những cái tên rất ngộ nghĩnh như Find self lovers in the night (Tìm thấy người yêu đêm nay), Sunny days (Những ngày nắng đẹp), hay Love me little, Love me long (Yêu em ít thôi, nhưng hãy yêu em dài lâu)…Đồ uống ở những quán bar này có thể có giá hơi cao một chút, nhưng bù lại, du khách sẽ được thưởng thức những bản nhạc sống tuyệt vời.
Biểu diễn nhạc sống tại quán bar Sunny Days
Giữa thời tiết se lạnh của Lệ Giang, ngồi nhâm nhi chút đồ uống ấm áp, cùng trò chuyện với bạn bè dưới ánh nến lãng mạn và để tâm hồn phiêu du theo những giai điệu du dương, bạn sẽ thấy như mình đang bước vào một không gian sống vô cùng độc đáo và mới mẻ. Những quán bar này sẽ cho khách du lịch cơ hội khám phá một vẻ đẹp về đêm rất khác so với ban ngày của Lệ Giang…
Bài&ảnh: Phan Việt (từ Trung Quốc)

Không có nhận xét nào: